
ngay khi còn ở quán trọ, nhưng việc lần này là Ngọc Đế giao cho, chưa làm xong
sao dám tùy tiện để lộ chân thân được, hơn nữa, đương lúc ban ngày ban mặt lại
trổ phép thần thông ra, dọa cho đám ngu dân phát hoảng cũng không phải chuyện
hay ho. Thôi thì cứ theo tới nha môn một chuyến, xem bọn họ có thể làm được gì.
Lúc ở quán trọ, hồ ly thừa dịp lộn xộn đã chuồn mất, mèo rừng
đạo hạnh không cao, chạy không kịp, Mộ Nhược Ngôn trông thấy nó, liền vuốt ve một
chút, sau đó bế nó lên. Mèo rừng từ lúc trên thuyền dường như đã có thiện cảm với
Mộ Nhược Ngôn, cọ tới cọ lui, meo meo không ngừng, mặc cho Mộ Nhược Ngôn bế nó
bước lên xe ngựa.
Hoành Văn rất có hứng thú với nha môn dưới trần gian, đảo mắt
quan sát một vòng, từ trên xuống dưới lại từ trái sang phải, bản tiên quân chỉ
sợ hắn nhất thời nổi hứng, lát nữa lúc thẩm vấn liền nhận tội luôn, để có cớ
vào đại lao thăm thú một chuyến chơi.
Nhân lúc đám nha dịch còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tri phủ
còn chưa thấy lên công đường, ta liền thấp giọng nói: “Ban nãy ngươi đúng là chẳng
có lòng gì cả, để mặc cho ta giải thích lung tung, một tiếng cũng không nói đỡ”.
Hoành Văn nói: “Ngươi ấy à, đứng trước mặt Mộ Nhược Ngôn thì
lưỡi không xương trăm đường lắt léo, ta làm sao dám đi tranh đất diễn với
ngươi”. Sau đó lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối ghê gớm lắm.
Bản tiên quân còn đang định mở miệng nói tiếp, đã thấy tiếng
động rầm rĩ vang lên, sắp sửa thăng đường. Từ phía sau bình phong, một kẻ khoác
trên người bộ quan phục màu xanh lam của quan văn bước ra, hắn chính là tri phủ.
Tri phủ bước ra khỏi bình phong, lại cúi đầu, đứng đó đầy cung kính, chờ một
người khác sải bước tiến ra. Thật không ngờ lại là người quen cũ…
Nam Minh Đế quân Đan Thành Lăng.
Đan tướng quân oai phong hùng dũng ngồi xuống chiếc ghế thái
sư đặt ở vị trí đầu tiên bên phải, mãi lúc ấy tri phủ mới dám vào chỗ, thăng đường.
Kinh đường mộc nện “rầm” một tiếng: “Kẻ ác to gan lớn mật dưới kia, các ngươi
trông thấy bản quan, sao còn không quỳ xuống?”.
Bản tiên quân cùng Hoành Văn thong dong đứng đó, đây là lần
đầu Đan Thành Lăng trông thấy chân thân của bản tiên quân, nhưng vẫn cứ ra vẻ
lơ đãng, âm thầm quan sát. Tri phủ lại nện kinh đường mộc thêm phát nữa: “To
gan!!! Bản phủ hỏi mà các ngươi lại dám không để vào tai!!! Bản phủ lại hỏi các
ngươi, các ngươi đã dùng thủ đoạn gì để mưu hại vị đạo nhân này, mau mau khai
thật đi!”.
Bản tiên quân quả thực không đứng yên được nữa rồi, nói:
“Đan tướng quân, nha môn Nam Quận của các ngài không khám nghiệm tử thi trước
khi thẩm vấn sao?”.
Ánh mắt của Đan Thành Lăng đột nhiên lóe lên, sắc lẻm như
dao, “Ngươi biết bản tướng ư?”
Ta chắp tay, ra vẻ cao thâm cười một tiếng.
Đan Thành Lăng khoát tay ra lệnh: “Truyền ngỗ tác[1'>, khám
nghiệm tử thi”.
[1'> Ngỗ tác: Tương đương với “Pháp y” ngày nay, dùng để chỉ
những người chuyên làm công việc khám nghiệm tử thi trong phủ quan thời xưa.
Đôi mắt của hắn liền buông tha bản tiên quân, quay sang nhìn
Hoành Văn chằm chằm không dứt, nhìn đến độ bản tiên quân thấy cực kì khó chịu,
chẳng lẽ Nam Minh cả ngày dính lấy Thiên Xu mà còn nhìn chưa đủ hay sao?
Ngỗ tác lên công đường, bắt đầu khám nghiệm thi thể của Quảng
Vân Tử, nghiệm trái nghiệm phải, nghiệm tới nghiệm lui. Hoành Văn dùng phép
truyền âm nói với ta: “Quan viên ở dưới trần gian hồ đồ mê muội thế này, chẳng
trách bách tính dưới nhân gian lại thắp hương cúng bái thiên đình nhiều đến vậy,
cuộc sống thường ngày của bọn họ quả không dễ dàng gì”.
Ta cũng dùng phép truyền âm trả lời: “Đâu phải không có quan
tốt, nhưng lúc nào quan tham cũng nhiều hơn, cuộc sống của lão bách tính đúng
là rất cơ cực. Thế nên thiên đình mới dùng ‘đày xuống trần gian’ để làm hình phạt
và kiếp nạn cho các thần tiên chứ”.
Hoành Văn nói: “Sao trên đời lại sinh ra lắm tham quan như
thế”.
Ta lẳng lặng đáp rằng: “Chuyện này thì Thanh quân ngươi cũng
có một phần đấy, ví như vị tri phủ đang ngồi trên công đường kia, phải trải qua
khoa cử, phải đỗ tiến sĩ mới làm nổi chức quan tứ phẩm này. Mà thịnh suy của
văn chương, mệnh vận trong khoa cử, cả hai thứ ấy đều phải đi qua chiếc bàn
trong phủ văn ti của ngươi”.
Hoành Văn lặng thinh không nói tiếng nào, chốc lát sau mới cất
lời: “Đợi ta trở lại thiên đình, nhất định sẽ đích thân chỉnh lý lại sổ sách
văn mệnh, phải xóa sổ mấy thứ bát nháo hoang đường này đi mới được”.
Ta nói: “Ban nãy chọc ngươi chút thôi, đừng xem là thật, thực
ra trần gian có một câu tục ngữ rất hay, ấy là ‘Ba phần trời định, bảy phần do
người’. Ví thử mà xem, trên bàn của ngươi, trên bàn của lão già Mệnh Cách có thể
để được bao nhiêu quyển sổ, chốn nhân gian thời gian thấm thoắt, sinh tử luân hồi,
trong nháy mắt đã có sa số kẻ sinh ra cùng vô vàn người chết đi, làm sao quản hết
được đây. Dù cho ngươi có ghi chép tỉ mỉ rõ ràng trên sổ sách, rằng ai là bậc
hiền giả nắm trong tay vận mệnh, người đó đỗ được khoa cử, nhưng lại chẳng được
lòng của bậc quân vương cũng như đám quan to lạm quyền. Vậy thì cũng chẳng giữ
nổi chức quan, phát h