The Soda Pop
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

hắc chắn không có kết cục gì tốt đẹp. Bản tiên quân đứng đó xem đánh nhau,

giá như Đan Thành Lăng có bị hồ ly xé xác tại trận, đi đời nhà ma, thì chắc Ngọc

Đế cũng không trách được gì ta. Nhưng hồ ly giết Đan Thành Lăng rồi, có khi nào

lại bị tròng lên đầu tội danh giết thần tiên hay không? Mà dù cho không phải

sát hại thần tiên, thì chỉ cần làm tổn thương đến tính mạng của người phàm, sau

này nó muốn thành tiên cũng là chuyện khó càng thêm khó. Bản tiên quân liệu có

nên ra tay ngăn cản trận chiến này?

Chẳng ngờ Hoành Văn đã sớm lo lắng thay cho hồ ly, trầm giọng

nói: “Chi bằng chúng ta cứ ra tay ngăn trận chiến này lại trước, nếu như vô ý

làm liên lụy tới người vô tội cũng không hay. Hơn nữa nếu Tuyên Ly đánh Đan

Thành Lăng bị thương, chỉ sợ sẽ bị giáng cho tội danh nào đó”.

Ta nói: “Vậy thì để ta ra cản lại, ngươi cứ đứng đây, đừng động

thủ đấy”.

Hoành Văn khẽ mỉm cười, bản tiên quân buông cánh tay hắn ra,

đang định thi triển phép thuật, đã nghe thấy có thứ thanh âm nào đó xa xôi vọng

xuống từ phía bên trên: “Tống Dao Nguyên quân, Tống Dao Nguyên quân, Hoành Văn

Thanh quân…”.

Cái giọng này không phải là Mệch Cách đó sao?!

Bản tiên quân như kẻ đã ở lâu trong nắng hạn bỗng chốc gặp

mưa rào, vui sướng ngẩng đầu lên, Mệnh Cách Tinh quân ẩn mình giữa vô số tia

sáng vàng rực rỡ, vội vã nói rằng: “Tống Dao Nguyên quân, mau mau tách Đan

Thành Lăng và hồ ly ra!!! Trận này không đánh được đâu! Thiên mệnh tự có an bài

hết cả rồi!”.

Khốn kiếp, giờ này lại dám lôi thiên mệnh ra mà nói, mấy hôm

trước lúc bản tiên quân ngày nhớ đêm mong, thì cái thiên mệnh ấy đang ở xó

nào?!

Nhưng trên trời dưới đất, ý chỉ của Ngọc Đế là to nhất.

Ta cưỡi luồng sáng bay lên, đứng giữa không trung phất ống

tay áo, gió tiên nổi lên, thổi bay đám yêu vân của hồ ly, lại đánh xuống một đạo

sét tiên tách hai kẻ kia ra, ép hồ ly phải hiện nguyên hình, sau đó giơ tay túm

lấy đám lông sau gáy của nó, ẩn hình mà đi.

Trên ngọn núi lớn tọa lạc tại một nơi rất xa phía ngoài

thành Lô Dương, Hoành Văn đã sớm đứng đợi bên sườn núi. Ta thả hồ ly xuống, nó

không cam lòng biến thành hình người, vẻ mặt đau thương phẫn nộ, cúi đầu không

nói lời nào.

Hoành Văn cất giọng hiền hòa: “Ta biết Đan Thành Lăng đã sát

hại toàn bộ già trẻ lớn bé trong động của ngươi, ngươi rất muốn giết hắn báo

thù. Nhưng nếu ngươi muốn tu tiên thì không thể làm tổn thương đến tính mạng

người khác. Kết cục của Đan Thành Lăng đã sớm có thiên mệnh an bài, lúc này

ngươi không làm gì được hắn đâu, bởi vậy Tống Dao Nguyên quân mới xuống đó ngăn

ngươi lại. Hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện này, chớ trách chúng ta”.

Hồ ly vẫn tiếp tục cúi đầu, hai cái tai căm phẫn mà rũ cả xuống.

Hoành Văn lại nói: “Hôm nay ta còn phải cảm ơn chuyện trên

công đường, thật ra ta và Tống Dao Nguyên quân đủ sức ứng phó chuyện này, vốn

dĩ ngươi không cần phải mạo hiểm như thế”.

Hồ ly ngẩng đầu, nhìn hai mắt của Hoành Văn, thấp giọng nói:

“Ta biết Thanh quân tiên thuật cao thâm, vốn không cần ta giúp đỡ. Nhưng cũng

xin Thanh quân hãy nhớ một điều, cứ cho là chút đạo hạnh cỏn con của Tuyên Ly

này không làm nên trò trống gì, nhưng bất cứ khi nào Thanh quân gặp chuyện gì

phiền toái, ta nhất định sẽ đứng ra can thiệp. Đây là tấm chân tình mà ta dành

cho Thanh quân”.

Tình ý trong lời nói nồng nàn chua xót tới mức răng của bản

tiên quân muốn rớt khỏi hàm.

Hồ ly tiếp tục nói, vừa thâm tình vừa xúc động: “Có thể

trong mắt các bậc tiên quân, yêu tinh chẳng là gì cả, ngay cả con người khi giết

yêu tinh cũng được coi như làm được một chuyện có đức, có công; yêu tinh làm tổn

thương người phàm thì lại là tội lỗi không thể tha thứ. Nhưng cứ cho là Tuyên

Ly chỉ có một tính mạng rẻ rúng không đáng nhắc tới cùng yêu pháp nông cạn, thì

vẫn có một người mà ta muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời, dù cho thân xác cùng linh

hồn có tan thành tro bụi cũng không muốn ngươi bị tổn thương”.

Bản tiên quân hít một hơi lạnh toát, chặn đứng câu chuyện của

Tuyên Ly: “Tâm ý của ngươi, Thanh quân chắc chắn hiểu rõ. Nhưng ngươi cũng nên

biết một điều, cách nơi này hai trượng theo phương thẳng đứng, có một người

đang dựng lỗ tai lên nghe chúng ta nói chuyện, ấy chính là Mệnh Cách Tinh quân

trên trời. Nếu thiên đình biết chuyện ngươi có tình ý đoạn tụ với Hoành Văn

Thanh quân, thì không phải cứ đánh cho ngươi tan thành tro bụi là xong chuyện

đâu, nếu không muốn làm liên lụy tới Thanh quân thì tìm lúc khác rồi nói tiếp”.

Đôi tai hồ ly khẽ run lên, nó ngẩng đầu, rồi lại cúi gằm mặt

xuống: “Vậy Tuyên Ly xin đi trước, không làm lỡ việc của các tiên quân”. Sau đó

lại đưa ánh mắt da diết nhìn Hoành Văn, bản tiên quân thấy mà lông tơ dựng đứng,

sau mới hóa thành cơn gió mà đi mất.

Mệnh Cách Tinh quân ôm theo sổ thiên mệnh bước ra từ phía sườn

núi bên kia, dõi ánh mắt theo hướng hồ ly vừa hóa gió mà đi: “Con tuyết hồ đó

cũng thật có căn cơ, nói không chừng qua năm trăm nữa là có thể gặp nó ở thiên

đình”.

Ta nói: “Tinh quân à, chuyện này mà sổ thiên mệnh của ngài

cũng quản hay sao?”.

Mệnh Cá