
ê nghịch ống trúc của bản tiên quân.
Nó sống cũng thật thoải mái. Xem ra nơi này có đến tám chín
phần là phòng ngủ của Mộ Nhược Ngôn.
Nha hoàn đặt khay lên bàn, khom người lui ra ngoài, khép cửa
phòng lại.
Ta thong thả bước tới bên bàn xem thử, thứ trong khay dường
như là những miếng điểm tâm nho nhỏ, miếng nào miếng nấy đều được bọc lại vuông
vắn bằng giấy màu, trên giấy còn loang lổ vết dầu ăn, hương thơm ngào ngạt lan
tỏa.
Hoành Văn không ăn nhiều đồ ngọt, hóa ra Thiên Xu lại thích
món này.
Ta lại nhớ tới cái kết cục thê thảm giờ còn chưa được biết
vào mấy ngày sau đang lơ lửng trên đầu Mộ Nhược Ngôn, trong lòng đột nhiên có
chút gì nhen nhúm.
Mèo rừng đang nằm trên giường nhỏm dậy, cái mũi hít hà, sau
đó nghển đầu nghển cổ lên trông chiếc khay đặt trên bàn. Nó nhảy xuống đất, sau
lại thoắt lên trên mặt bàn, cúi đầu ngắm nghía điểm tâm trong khay, ngậm lấy một
miếng đặt xuống trước mặt, sau đó dùng móng cào cào. Có điều mảnh giấy điểm tâm
được gói thật chặt, nó cào mãi vẫn không ra. Mèo rừng nghiêng đầu nhìn miếng điểm
tâm, liếm láp mấy sợi râu, đảo mắt nhìn xung quanh tới tận mấy lần, cuối cùng lại
nhảy xuống mặt đất, trong chớp mắt hóa thành bộ dạng đứa bé trai bảy tám tuổi,
rón ra rón rén đi tới bên bàn, cầm một miếng điểm tâm lên, bóc giấy ra, nhét
vào miệng.
Từ sau tấm bình phong trong phòng, có một người nhanh chóng
bước ra, chính là Mộ Nhược Ngôn.
Bản thân mèo rừng cũng cảm thấy được gì đó, quay đầu nhìn lại
vừa thấy đã sợ tái cả mặt, xoay người định trốn, lại bị Mộ Nhược Ngôn túm chặt
lấy bả vai. Mèo rừng tức thì kêu thảm một tiếng bắt đầu giãy giụa, bàn tay
giương lên liền hung hăng chộp về phía cánh tay Mộ Nhược Ngôn. Bản tiên quân vội
vàng ra tay, âm thầm đẩy vuốt trước của mèo rừng lên một cái, vuốt của mèo rừng
liền khựng lại, sức yếu đi nhiều, tuy vậy vẫn nghe thấy một tiếng “Roẹt” vang
lên, vạt tay áo trên chiếc trường sam nhạt màu Mộ Nhược Ngôn đang mặc bị nó cào
rách vài sợi vải.
Ta lẩm nhẩm niệm phép trói, âm thầm trói hai tay của mèo rừng
lại, mèo rừng không dùng được sức, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, lại cúi đầu
định cắn cổ tay Mộ Nhược Ngôn, có điều đều cắn chệch trong đường tơ kẽ tóc.
Mộ Nhược Ngôn dịu giọng nói với mèo rừng: “Đừng sợ, ta sẽ
không làm ngươi bị thương đâu. Ta chỉ có vài câu muốn hỏi ngươi, nếu ngươi
không muốn nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng, hỏi xong rồi sẽ thả ngươi đi, thế
có được không?”.
Mèo rừng thấy bản thân không có cơ tránh thoát, liền chớp
đôi con ngươi xanh biếc long lanh những nước, do dự gật đầu, ngoan ngoãn đứng
yên tại chỗ. Mộ Nhược Ngôn từ từ buông bờ vai nó ra, kéo nó tới trước bàn, ngồi
xuống, lấy một miếng điểm tâm trong khay ra, đặt trước mặt nó.
Mèo rừng rúm người lại nhìn Mộ Nhược Ngôn, khịt khịt mũi,
sau đó đột nhiên khóc òa lên: “Ngươi đừng giao ta cho gã xấu xa tên Đan gì gì
đó mà…”.
Mộ Nhược Ngôn đưa ống tay áo lên, lau gương mặt tròn trịa của
nó, thong thả đáp: “Ngươi yên tâm, ta hỏi xong sẽ thả ngươi đi, tuyệt đối không
nói cho ai biết, nếu ta muốn giao ngươi cho kẻ nào, không phải đã sớm giao rồi
sao, hà tất phải chờ tới tận giờ”.
Mèo rừng thút tha thút thít: “Ngươi, ngươi hứa chứ?”.
Mộ Nhược Ngôn: “Ta hứa”.
Bấy giờ mèo rừng mới lau nước mắt nước mũi, sụt sùi mà ngừng
khóc.
Bản tiên quân đứng ở bên bàn trông cũng thấy vài phần bất đắc
dĩ, hồ ly kia cũng coi như trang hán tử khôn khéo thông minh, sao lại dạy dỗ ra
một con tiểu yêu quái ngốc đến cỡ này cơ chứ.
Mộ Nhược Ngôn xoa đầu nó, cầm một miếng điểm tâm lên, bỏ giấy
ra, nhét vào tay nó, thong thả hỏi: “Ngươi… tên là A Minh ư?”.
Hai cái tai trên đầu mèo rừng khẽ động, nó gật đầu.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Cái tên này nghe hay quá, ai đặt cho
ngươi thế?”.
Mèo rừng lí nhí đáp: “Đại vương đặt cho”.
Mộ Nhược Ngôn khẽ cười: “Thật ra ta chỉ muốn hỏi ngươi… cái ống
trúc trên giường kia… từ đâu mà ngươi có?”.
Mèo rừng chậm rãi nói, giọng vẫn bé xíu: “Cái ống trúc đó là
do vị thần tiên họ Tống biến thành lão đạo sĩ mang bên người, ta lấy ra chơi”.
Bản tiên quân nấp ở một bên, bị câu nói này của mèo rừng nện
cho nổ đom đóm mắt, thật muốn đấm ngực giậm chân mà. Màn kịch hao tâm tốn sức mấy
ngày của ta, bị một câu của thằng nhãi này vạch trần hết rồi.
Sắc mặt Mộ Nhược Ngôn khẽ biến, chân mày hơi nhíu lại, có điều
giọng điệu vẫn y như cũ: “Là lão đạo sĩ ở cùng với vị công tử trẻ tuổi kia
sao”.
Mèo rừng ăn được của Mộ Nhược Ngôn một miếng điểm tâm, lá
gan cũng to ra một chút, nói: “Đúng, chính là vị thần tiên ở cùng vị công tử do
Thanh quân trên thiên đình biến thành ấy, đại vương thích vị Thanh quân xinh đẹp
kia, nên không cho ta tới vòi Thanh quân ôm. Lão đạo sĩ do vị thần tiên họ Tống
kia biến thành rất đáng sợ, hắn không thích đại vương đi vòi Thanh quân ôm,
hung dữ với đại vương lắm, nên lúc không biến thành lão đạo sĩ cũng chẳng thèm
chơi với ta, ta bèn lấy ống trúc của hắn ra nghịch”.
Bản tiên quân lúc này ấy à, ngay cả ý định đập đầu vào tường
cũng có rồi đây.
Mộ Nhược Ngôn ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ… con hồ ly trắ