XtGem Forum catalog
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

ch Tinh quân vuốt râu cười: “Những người tu đạo tu

tiên đã sớm thoát khỏi vòng luân hồi, theo lý mà nói thì không chịu sự quản

thúc của thiên đình. Có điều…”. Tay lão miết lên trên lớp bìa của sổ thiên mệnh,

“Cũng có thể trên sổ thiên mệnh đã sớm có vài điều về nó, việc này là thiên cơ,

không thể tiết lộ được”.

Ta nói: “Dạo gần đây không thấy lão xuống đây, chẳng lẽ cũng

học theo Bích Hoa Linh quân, quẹo đường rẽ qua Tây thiên uống trà sao. Giọng điệu

y hệt hắn”.

Mệnh Cách cười khan một tiếng: “Lão có lỗi có lỗi, thật có lỗi

với Tống Dao Nguyên quân quá, trên thiên đình vừa khéo có vài chuyện vướng tay

vướng chân cần bản quân đích thân xử lý, chậm trễ mấy ngày nay. Ngọc Đế trông

mong lần hạ phàm này của Nguyên quân lắm, còn dùng tấm Kính Quan Trần của lão để

coi một chút, ngài rất hài lòng với những việc Nguyên quân làm mấy ngày này…”.

Ta nghe vậy mà tim giật thót, cười rằng: “Đâu có đâu có, phần

lớn đều nhờ sự giúp đỡ của Tinh quân”.

Mệnh Cách lại quay sang nói với Hoành Văn: “Gần đây Thanh

quân có khỏe không? Ngọc Đế có lời nhờ ta truyền hộ, Luận Pháp Hội sắp gần kề,

chẳng hay bao giờ Thanh quân sẽ trở lại thiên đình”.

Hoành Văn nói: “Được Ngọc Đế hỏi thăm, lại phiền Tinh quân

truyền thánh ý, quả thực khiến ta sợ hãi vô cùng. Chuyện dưới này nếu có thể kết

thúc sớm thì đợi việc xong ta sẽ về thiên đình phục lệnh. Còn ví như chuyện

không xong ngay được, vậy thì đợi khi kì hạn sắp đến, ta sẽ trở về, xin Ngọc Đế

phái một người khác xuống trợ giúp Tống Dao Nguyên quân vậy. Làm phiền Tinh

quân trình những lời này của ta lên Ngọc Đế”.

Mệnh Cách chắp tay nói: “Nhất định bản quân sẽ trình bày những

lời này lên Ngọc Đế, Thanh quân cứ yên tâm”.

Sau khi màn chào hỏi dông dài kết thúc, Mệnh Cách Tinh quân

liền cầm sổ thiên mệnh lên, bắt đầu lật giở, bản tiên quân trông quyển sổ này

mà thấp thỏm không thôi, “Tinh quân, mấy chữ viết trên quyển sổ này có thể để bản

tiên quân nhìn một chút không, nói dù sao cũng không rõ bằng viết được, đợi bản

tiên quân nghiên cứu kỹ lưỡng, hành động mấy ngày sau mới có thể khiến Ngọc Đế

và ngài yên tâm”. Xác Quảng Vân Tử còn đang đặt ở nha môn, bản tiên quân lại lộ

vết tiên ngay trong phủ huyện, chẳng biết lần này lại định cho ta biến thành thứ

gì để tiếp cận Thiên Xu đây.

Mệnh Cách Tinh quân biết bản tiên quân vẫn còn nhớ chuyện mấy

lần trước, ôm lấy quyển sổ thiên mệnh, không muốn đưa nhưng lại khó chối từ,

dùng dằng một lúc mới vuốt râu mà nói: “Thật ra lần hạ giới này của tiên quân

cũng sắp kết thúc rồi”.

Sắp kết thúc??? Mấy cái trò cầm gậy đánh uyên ương ấy ta còn

chưa làm được bao nhiêu, thế mà đã sắp kết thúc rồi ư?

Mệnh Cách nói: “Nguyên quân có thể giấu tung tích để ẩn náu

trong thành, chỉ cần đợi vài ngày nữa, chuyện này ắt sẽ có kết quả”. Sau đó lão

chỉ cho ta xem vài dòng chữ trên trang sách.

Đan Thành Lăng, Mộ Nhược Ngôn kiếp này xong, Thiên Xu Tinh

và Nam Minh Tiên lại bước vào luân hồi.

Ta trông mà quả tim bé nhỏ trong lồng ngực khẽ run lên, sống

một kiếp người, tức là có sinh mệnh, thế mà Ngọc Đế bảo cho hai người họ chết

là chết được ngay, cũng không biết muốn Đan Thành Lăng và Mộ Nhược Ngôn chết kiểu

nào.

Lão già Mệnh Cách lại chẳng chịu hé răng, chỉ thở dài nói:

“Không phải bản tiên quân qua loa tắc trách, dù sao mọi người làm tiên hữu với

nhau đã mấy nghìn năm, ai biết được kết cục này cũng không dễ chịu. Nếu không

phải là người viết sổ thiên mệnh thì chuyện này lão cũng không muốn biết. Chỉ sợ

sau khi biết rồi muốn hai vị nhắm mắt làm ngơ cũng khó. Thôi thì chờ qua mấy

ngày này, đợi khi thời điểm đến, mọi chuyện ắt rõ ràng”. Mệnh Cách dõi mắt về

phía xa xăm, nơi mây cao sương mông, thần sắc sao mà cảm khái.

Hoành Văn nhẹ giọng nói: “Ban nãy ta trông thấy ba chữ

‘Thiên Xu Tinh’, trong sổ thiên mệnh dường như bị bao quanh bởi một vòng tròn

màu sáng vàng, chuyện ấy là thế nào?”.

Nghe hắn nói mà ta ngẩn cả người, vòng tròn màu vàng sáng?

Sao bản tiên quân không thấy?

Mệnh Cách Tinh quân gấp sổ thiên mệnh lại, trưng ra khuôn mặt

đầy những nếp nhăn, cười giả lả: “Có thể là bản tiên quân nhất thời sợ viết

sai, mới đánh dấu lại thôi”.

Hoành Văn nói: “Khi ngồi cùng thuyền với Thiên Xu, ta nhìn

thấy ngón út tay trái của hắn dường như cũng có một vòng tròn rất mạnh màu vàng

sáng, tựa như bị một sợi tơ vàng quấn quanh vậy. Chuyện Thiên Xu với Nam Minh

kiếp này bị Nguyệt Lão thắt tơ hồng ta có biết, nhưng từ lúc nào lại có thêm một

sợi tơ vàng thế?”.

Mệnh Cách Tinh quân vén tay áo lên lau trán: “Thanh quân,

ngài nhất định đã hiểu được chuyện này, sao còn cố ép lão làm gì, có một số

chuyện là tuần hoàn nhân quả, cứ dây dưa không ngớt, quả thực rất khó thu xếp”.

Hoành Văn nói: “Tinh quân yên tâm, Ngọc Đế đang tạm thời giữ

kín chuyện này, ta sẽ không nhiều lời, nhưng…”. Ánh mắt của Hoành Văn bay về

phía bản tiên quân, khóe miệng nhoẻn cười, “Đầu kia của sợi tơ vàng đang thắt

trên tay Thiên Xu, chẳng lẽ lại đúng như lời đồn mà trên thiên đình ai ai cũng

biết đó sao?”.

Bản tiên quân chẳng thức thời gì chen