
vào một câu: “Lời đồn
gì cơ?”.
Mệnh Cách nín thinh không nói, Hoành Văn cất lời: “Sợi tơ
tiên khế. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe bao giờ sao?”.
Quả thực ta chưa nghe bao giờ, vẻ thở than phủ đầy mặt Mệnh
Cách: “… Thật ra, thôi thì cũng coi như là nghiệt duyên giữa Thiên Xu Tinh quân
và Nam Minh Đế quân vậy…”.
Ta nói: “Có thể nói rõ hơn một chút không?”. Vừa thốt ra khỏi
miệng đã trông thấy vẻ mặt thâm sâu khó đoán của Mệnh Cách và Hoành Văn, bản
tiên quân liền rất thức thời nói luôn, “Nếu đã là thiên cơ, vậy thì coi như ta
chưa hỏi gì đi”.
Mệnh Cách lại thở dài. Hoành Văn nói:
“Ngọn nguồn này cũng chẳng có gì bí mật. Nghe nói Thiên Xu
Tinh quân và Nam Đế Minh quân kể từ lúc ra đời đã chiếu rọi cho nhau, liên hệ cực
kỳ mật thiết. Thiên Xu Tinh quân vốn là Đế Tinh, che chở cho hoàng khí chốn
nhân gian, Nam Minh Đế quân lại cai quản vận mệnh quốc gia nơi trần thế. Hai
tiên hỗ trợ lẫn nhau, khăng khít như một. Vậy nên mới có lời đồn rằng về sau giữa
Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân đã dần sinh ra sợi tơ tiên khế, sợi tơ
này kỳ thực cũng có vài phần tương tự với tơ hồng mà Nguyệt Lão giăng, thắt chặt
lẫn nhau, kéo ra vô vàn tình ý”.
Không ngờ giữa Thiên Xu và Nam Minh lại còn có chuyện như thế
nữa, ta nói: “Chẳng lẽ lần này Ngọc Đế đày Thiên Xu và Nam Minh xuống trần
gian, mục đích thật sự là muốn chặt đứt sợi tơ tình này?”. Bày ra tình kiếp, tơ
hồng Nguyệt Lão se, rồi còn cả bản tiên quân nữa, đều là vì muốn lấy tình để cắt
đứt tình?
Mệnh Cách Tinh quân giương mắt nhìn ta, vẫn lẳng lặng không
nói câu nào. Hoành Văn lắc đầu, thấp giọng nói: “Muộn rồi, sợi tơ tiên khế có
hai loại nút, nút sống và nút chết, nút sống thì cởi được, nhưng trên tay Thiên
Xu bây giờ lại là nút chết, nghe nói trừ khi người có nút thắt tan thành tro bụi,
nếu không thì cởi thế nào cũng không được”.
Ta nghe mà thảng thốt. Mệnh Cách nói: “… Thật ra Ngọc Đế an
bài như vậy… cũng là vì muốn tìm xem có cách nào có thể cởi nút được không… Dù
sao… Ôi!!!…”. Lão lại sụt sùi lắc đầu chán nản, tiện tay vỗ vai bản tiên quân,
sau đó quay sang Hoành Văn, chắp tay nói: “Trên thiên đình còn có chút việc vặt
cần giải quyết, ta xin cáo từ trước”.
Sau đó liền đạp gió cưỡi mây, trở lại thiên đình.
Chân trời ngập trong sắc đỏ của ráng chiều, cũng sắp hoàng
hôn.
Trên triền núi có một khu rừng nhỏ, ngoài bìa rừng là hoàng
thảo[1'> lan tràn mặt đất, điểm xuyết chút lá vàng khô rơi rụng, đứng ở nơi này
phóng tầm mắt ra xa, càng thấy ranh giới đất trời.
[1'> Hoàng thảo: Còn có tên gọi khác là cỏ Ngải, là một loại
thực vật thân cỏ lâu năm, sinh trưởng chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Âu.
Ta và Hoành Văn tìm một nơi để ngồi, coi như ngắm cảnh thiên
nhiên, Hoành Văn ngáp dài: “Quả thực thấy người hơi rệu rã rồi”. Sau đó nhắm mắt
lại, ngã người xuống thảm cỏ. Ta ngồi đó trông bầu trời phía xa xa, chẳng hiểu
vì sao đột nhiên tức cảnh sinh tình, nơi ấy cao xa và diệu vợi như thế, ta lại
có thể sống trên đó thật nhiều năm. Thật là hời cho Tống Dao quá.
Trời vừa tối, Hoành Văn liền hỏi ta tới chỗ nào giết thời
gian bây giờ, ta nói: “Ta muốn tới chỗ Mộ Nhược Ngôn xem một chút”.
Hoành Văn khoan thai hỏi lại: “À… Ngươi muốn tới chỗ Mộ Nhược
Ngôn xem mèo rừng thế nào chứ gì?”.
Ta nói: “Không phải, ta muốn tới thăm Mộ Nhược Ngôn. Chiều
nay nghe Mệnh Cách nói xong, ta cứ cảm thấy trong lòng khó chịu. May mà Mệnh
Cách không nói gì cho ta biết, chứ nếu không có khi ta sẽ chạy tới nói hết cho
hắn nghe mất. Hiện giờ… chẳng có gì để nói… nhưng trong lòng vẫn muốn tới thăm
hắn một lần”.
Hoành Văn thở dài nói: “Được rồi, vậy ngươi cứ đi đi. Ta muốn
thay đổi bộ dạng vào thành Lô Dương đi dạo một chút, không đi cùng ngươi đâu. Hẹn
gặp ở trên nóc quán trọ chúng ta đang ở nhé”.
Cưỡi mây tới thành Lô Dương, Hoành Văn hạ đám mây thấp xuống,
ta không nhịn được nói: “Hoành Văn”.
Dưới ánh sao đêm, Hoành Văn quay người lại nói: “Sao thế?”.
Ta lại chẳng biết giờ nên nói cái gì, lắp ba lắp bắp được một
câu: “Ngươi cứ đi chơi cho thỏa thích đi, ta chờ ngươi trên nóc quán trọ”.
Hoành Văn nở nụ cười, đáp: “Ta biết rồi”.
Bản tiên quân biến ra bộ dạng của một thư sinh, túm lấy hai
ba kẻ qua đường trên phố lớn Lô Dương để hỏi đường. Một khắc sau, cuối cùng
cũng chạm được chân xuống nóc nhà nơi Mộ Nhược Ngôn đang ở.
Đan Thành Lăng dù gì cũng có chút kiêng dè, phủ của hắn ở
thành Bắc, hắn liền an bài cho Mộ Nhược Ngôn ở tại thành Đông. Khu nhà không
tính là lớn, nhưng trồng vô số loại hoa cỏ và cây cảnh, cực kỳ tinh tế. Ta đứng
trên nóc nhà, trông thấy phía sân sau có mấy gian sương phòng còn sáng ánh đèn.
Vừa mới ẩn mình tiến vào trong viện, đột nhiên trông thấy trên hành lang có một
nha hoàn bưng trên tay khay nhỏ, đang tha thướt tiến về hướng này. Nàng bước
vào trong một gian sương phòng, ta không nhịn được cũng bám theo xem thử. Cách
bày biện trong sương phòng cực kỳ tao nhã, ánh nến sáng trưng, trên giường là đệm
gấm chăn thêu được trải chỉnh tề. Mèo rừng nằm ngủ trên chăn, thích ý vô cùng,
mấy cái vuốt nho nhỏ đang mân m