
ười khan một tiếng.
Chỉ thấy vài tên thị vệ đồng loạt xông lên, mũi kiếm mũi đao
sắc lạnh đương nhắm thẳng vào tiểu nhị, lại đột nhiên khựng cả lại.
Trong căn phòng ấy có hồ ly, có mèo rừng, không thiếu vật hiếm
lạ. Nhưng…
“Đội trưởng, trong phòng có một lão đạo sĩ nằm trên đất.”
Quảng Vân Tử ơi là Quảng Vân Tử, là ta có lỗi với ông, ta
ngàn lần không nên, vạn lần không nên làm vậy, đã mượn cơ thể ông dùng tạm thì
chớ, lại còn ném ông xuống đất, nằm thẳng đơ như thế…
Mặt Mộ Nhược Ngôn thoáng biến sắc, ánh mắt quét qua gương mặt
của ta và Hoành Văn một lượt, sau đó rảo bước về phía cửa căn phòng cách vách
kia.
Buổi tối ngày hôm qua bản tiên quân đã để Quảng Vân Tử nằm lại
một nơi có phong thủy vô cùng tuyệt diệu, chỉ cần có người liếc mắt vào trong
phòng một cái thôi nhất định sẽ trông thấy lão đạo sĩ đang nằm thẳng cẳng trên
mặt đất.
Một gã thị vệ nói: “Mộ công tử, đội trưởng, hai người xem,
tướng nằm của đạo sĩ này kỳ quái quá”.
Cả Mộ Nhược Ngôn và gã đàn ông cao lớn có vẻ là thủ lĩnh của
đám thị vệ kia đều rất có hứng thú với Quảng Vân Tử, định chuẩn bị bước tới gần
xem xét coi sao.
Ta liền vội vàng sải bước, lao tới bên cửa cười xòa mà nói:
“Vị Quảng Vân đạo nhân này đạo hạnh rất thâm sâu, là một vị cao nhân, mà đã là
cao nhân thì những chuyện họ làm đâu phải thứ người trần mắt thịt chúng ta có
thể hiểu được, có thể ông ấy đang tu luyện một môn pháp thuật bí ẩn cao thâm
nào đó, khi ngủ cần phải nằm ở dưới sàn, hấp thu tinh khí của mặt đất”.
Thủ lĩnh thị vệ gãi gãi cằm, như thể ngộ ra chân lý, Mộ Nhược
Ngôn thì lại hơi nhíu mày, “Chỗ này là lầu hai, Quảng Vân đạo nhân lấy cách gì
để hấp thu tinh khí của mặt đất?”.
Hoành Văn dùng khóe mắt liếc ta một cái, như ngầm bảo hết
cách rồi, ta đành nắm tay lại đưa lên miệng, ho khan một tiếng: “Tại hạ cũng chỉ
nói vậy, xem như phỏng đoán cá nhân thôi. Quảng Vân đạo nhân… ông ấy là một cao
nhân đúng không nào, mà những chuyện cao nhân làm, có chuyện nào giống với suy
nghĩ của người thường đâu, ha ha…”.
Đầu mày của Mộ Nhược Ngôn lại càng nhíu chặt hơn, ta nói: “Đạo
trưởng đang tu luyện, chắc hẳn không muốn bị người khác quấy rầy, Mộ công tử mới
nãy đã nói bản thân còn chuyện gấp cần làm, vậy thì đừng để lỡ thời gian vì những
chuyện cỏn con này, cứ xin công tử đi ngay cho kịp”.
Thủ lĩnh thị vệ lại gần Mộ Nhược Ngôn, thấp giọng nói: “Mộ
công tử, tiểu nhân thấy kẻ này nói năng úp mở, dường như đang che dấu điều gì,
có chút khả nghi”.
Khả nghi là khả nghi thế nào? Chẳng lẽ phong thái ung dung
được đúc ra từ ngàn năm tu luyện của bản tiên quân không đủ để đám người trần mắt
thịt các ngươi cảm thấy kính nể đáng tin sao?
Thủ lĩnh thị vệ thấy bản tiên quân lạnh lùng nhìn hắn, thanh
âm lại càng ép thấp hơn, “Hơn nữa kẻ này lai lịch bất minh, điệu bộ thì chải
chuốt, áo quần thì xộc xệch, miệng lưỡi lươn lẹo, theo tiểu nhân thấy thì, rất
có vấn đề!!!”.
Hoành Văn lại bất đắc dĩ mà đưa mắt nhìn ta lần nữa, trong
lòng bản tiên quân bắt đầu nổi giận, nhớ năm xưa khi ta còn chưa lên thiên
đình, ở kinh thành cũng được xem là một công tử quyền quý phong lưu. Tỉ mỉ đếm
hết các công tử, cậu ấm, thiếu gia, sau đó ngẫu nhiên sắp hàng cao thấp, ta đây
bất tài cũng từng leo lên đầu bảng. Cái gương mặt già nua này của bản tiên quân
tuy rằng đã trải qua vô số cuộc bể dâu, mấy nghìn phen sương gió dập vùi, chỉ sợ
đã xuống sắc chút đỉnh so với năm xưa, nhưng còn chưa đến nỗi ấy!!!
Bản tiên quân làm mặt lạnh, ưỡn thẳng lưng, chỉnh trang lại
vạt áo, buông tay mà đứng.
Hồ ly với mèo rừng đều đang nằm trên giường, hẳn là khi trời
hửng sáng, sau khi bản tiên quân vá Bích Hoa Linh quân rời đi là chúng đã tự
giác bò lên rồi. Mèo rừng co rúm người sau cái gối ở góc giường, mở to đôi mắt
tròn xoe xanh biếc ra nhìn, hồ ly thì cứ thản nhiên ườn người nằm đấy, ra vẻ
chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Thủ lĩnh thị vệ đưa mắt ra hiệu cho kẻ đang đứng cúi đầu xem
xét cạnh xác Quảng Vân Tử một cái, thị vệ kia tức khắc hiểu ý, lập tức ngồi thụp
xuống, hồ ly nằm trên giường nhấc mí mắt lên chút đỉnh.
Mộ Nhược Ngôn bước vào trong phòng, gã thị vệ kia vươn một
ngón tay ra, đặt trước mũi Quảng Vân Tử một chốc, lại ấn ngực mấy cái, lại sờ mạch
đập, lại đè tay nơi cần cổ, lại vạch mí mắt ra. Sau đó tên này quay đầu đứng dậy,
nói:
“Đội trưởng, vị đạo nhân này chết rồi”.
Hoành Văn thốt lên, kinh ngạc mà đau xót: “A, chẳng lẽ Quảng
Vân đạo trưởng đã tới cõi tiên rồi ư?”
Ta co giật cơ mặt: “Chẳng lẽ đạo trưởng đang học theo Lý Thiết
Quải năm xưa, xuất hồn đi ngao du tiên cảnh rồi?”.
Mộ Nhược Ngôn đứng cạnh xá Quảng Vân Tử, rũ mắt nhìn, gương
mặt không để lộ cảm xúc gì, chỉ cất lời như thở dài: “Xem ra đành mời hai vị
tơi nha môn một chuyến rồi”.
Nửa tiếng đồng hồ sau, ta và Hoành Văn đã đứng trên công đường
của nha môn thành Lô Dương. Quảng Vân Tử được đặt trên một cái cáng, vài gã thị
vệ đã khiêng lão đến nha môn làm vật chứng, đặt ngang công đường, ngay bên cạnh
ta và Hoành Văn.
Bản tiên quân và Hoành Văn hoàn toàn có thể cưỡi gió mà đi