
huyện trên trời đang rối tung hết cả lên, lão nhất định
phải tìm cơ hội lập chút công lao, tạm thời ném bản tiên quân sang một bên phơi
nắng.
Ta đưa mắt nhìn Hoành Văn, có chút lo lắng: “Nếu như tổ chức
Thái Thanh Pháp Đạo Hội, vậy chẳng phải ngươi cần trở lại thiên đình sao?”.
Thái Thanh Pháp Đạo Hội là cuộc hội họp để luận bàn về Phật
và Đạo, sáu mươi năm tổ chức một lần, luân phiên tiến hành ở thiên đình và chốn
Tây Phương cực lạc của Như Lai. Chỉ có một lần sáu mươi năm về trước, ta mới có
tư cách tham dự hội nghị này, cũng chỉ có thể làm một thần tiên tới ngồi nghe
cho đủ số. Hoành Văn Thanh quân thì khác, hắn là người có vai trò cực kỳ quan
trọng trong hội nghị này. Trước kia, mỗi lần Hoành Văn đi dự hội, ta ở trên
thiên đình cô đơn quạnh quẽ, liền tới cung Thái Âm tìm Ngô Cương uống rượu. Giờ
nghĩ lại, sau khi ta cũng đi dự hội, Ngô Cương chỉ còn nước ngồi uống rượu với
con thỏ mà thôi.
Sáu mươi năm trước, Luận Pháp Hội được tổ chức bên bờ sông
Phạm Tịnh nơi Tây Phương cực lạc, cảnh sắc cực kỳ hoa lệ, yên vui vô cùng, cát
bên bờ sông là cát vàng, phiến lá trên cây bồ đề là phỉ thuý, quả tiên thì chỉ
cần giơ tay là hái được. Ngọc Đế không đến tham dự hội này, liền để Thái Thượng
lão quân dẫn đầu, Hoành Văn Thanh quân, bốn vị Đế quân, tám vị Tinh quân, thêm
vài tiên giả như bản tiên quân nữa, chân giẫm tường vân, tay áo lồng gió mát,
đoàn người đông đảo, khí thế vô cùng.
Như Lai cùng với Dược Sư Phật, Di Lặc Tôn Phật, Hiền Thiện
Thủ Thuật, Đại Từ Quang Phật, thêm cả các chư vị phật tôn bồ tát khác sắp hàng
theo thứ tự, ngồi nghiêm trên đài sen, đỉnh đầu toả phật quang. Luận Pháp Hội
kéo dài bảy bảy bốn chín ngày, bản tiên quân ăn tiên quả, nghe hai bên bàn luận
với nhau, rất là thú vị.
Hoành Văn Thanh quân cùng với Đại Từ Quang Phật luận pháp ba
ngày ba đêm, lời lẽ tràn lan, ngôn từ bóng bẩy. Lão quân vuốt râu cười khẽ, Như
Lai cầm hoa mỉm cười, cuối cùng Hoành Văn đại thắng, chắp tay về chỗ, ống tay
áo vung lên, phủi bay đống hạt quả đã chất như núi bên cạnh ta, nhẹ nhàng ngồi
xuống.
Ta thành tâm nói: “Lợi hại”. Hoành Văn làm bộ khiêm nhường,
hơi nhếch khoé miệng lên.
Lúc đó Nam Minh Đế quân và Thiên Xu Tinh quân cũng tới dự hội,
năm ngày sau khi Hoành Văn luận pháp thì đến lượt Thiên Xu lên đài. Thiên Xu
Tinh quân luận bàn cùng Thiện Pháp Tôn Giả, Thiên Xu tranh luận về đạo pháp
cũng ôn hoà như dòng nước, từ từ mà tiến, cùng Thiện Pháp Tôn Giả chậm rãi luận
bàn. Bản tiên quân ăn thêm mấy quả tiên nữa, bắt đầu thấy hơi trướng bụng, vươn
tay xoa bụng theo nhịp điệu luận bàn thong thả của hai vị ấy, xoa đến độ chìm
vào giấc mộng.
Nhưng bất hạnh thay, Hoành Văn Thanh quân ngồi ngay bên cạnh
ta. Lần Luận Pháp Hội nào cũng vậy, Hoành Văn cứ lên đài là thắng, vậy nên Phật
tổ của Tây Phương cùng thần tiên của thiên đình mới có một sở thích, ấy là thỉnh
thoảng đưa mắt nhìn hắn một cái, kết quả liền thấy luôn bản tiên quân đang nhắm
mắt tĩnh tâm bên cạnh.
Sau khi trở về thiên đình, Ngọc Đế tức giận, cảm thấy bản
tiên quân đã làm mất hết thể diện của thiên đình, Nam Minh Đế quân đứng ra
khuyên Ngọc Đế trừng phạt ta thật nặng. Hoành Văn cùng với Đông Hoa Đế quân,
Bích Hoa Linh quân, Thái Bạch Kim Tinh… cùng đều lên tiếng xin tha cho bản tiên
quân.
Thế là Ngọc Đế liền gọi Thiên Xu Tinh quân tới trước thềm,
phán rằng: “Trong lúc khanh đang luận đạo, Tống Dao Nguyên quân lại say sưa
ngon giấc, vậy khanh nghĩ nên trừng phạt như thế nào?”.
Lúc đó ta đang đứng trên Linh Tiêu, trong lòng vạn phần vui
mừng. Ngọc Đế rõ ràng đang cho bản tiên quân một bậc thang để xuống, ngài hỏi
như vậy, thì dù cho là kẻ có tám chín phần thù hận với ta, cũng sẽ nể tình mà
cho ta một phần thể diện, huống chi là hỏi Thiên Xu.
Nhưng bản tiên quân trăm triệu lần cũng không ngờ được,
Thiên Xu Tinh quân lại nghiêm nghị mà tâu với Ngọc Đế rằng: Ngủ trong Luận Pháp
Hội tuy rằng là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ này các vị tiên trên thiên đình
cùng các vị chư phật ở tây Phương đều biết, thể thống của thiên đình đã bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa Quảng Hư Nguyên quân nhờ cơ duyên mới thành tiên
nhân, nhưng chưa bao giờ chuyên tâm tu đạo, củng cố tiên căn, thường ngày vẫn
hay nói chuyện nhân gian, rất có ý quyến luyến cõi trần, kỳ thực hoàn toàn
không hợp làm tiên trên trời…
Vẫn là giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng như nước, nhưng ta nghe
mà lạnh toát cả người.
Ngọc Đế nói: “Vậy theo ý của khanh, nên định tội và trừng phạt
Quảng Hư Nguyên quân như thế nào?”.
Thiên Xu đứng dưới thềm ngọc, khom người, thong thả nói:
“Năm xưa ở chốn bồng lai Tây Phương, có một tôn giả thất thần chốc lát trong
lúc Như Lai đang giảng đạo, liền bị đẩy xuống trần gian mười kiếp, chịu mọi nỗi
khổ luân hồi. Hôm nay Quảng Hư Nguyên quân để mất thể diện thiên đình trước mặt
chúng tiên chúng phật, hơn nữa thường ngày lại chưa hết phàm tâm, theo ý kiến của
tiểu tiên, nên để Nguyên quân trở về trần gian, vĩnh viễn không thể trở lại
thiên đình”.
Mấy câu nói này quả thật như ngũ lôi oanh đỉnh, giáng thẳng
xuốn