Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

u trên trời một ngày dưới đất đã một năm, đã mất

khá nhiều thời gian rồi, nếu Nguyên quân không tức tốc về ngay, chỉ sợ…”

Bản tiên quân lo cuống cuồng, túm lấy Hoành Văn, vội vàng

lao về phía Nam Thiên Môn.

Hoành Văn bị ta lôi đi, không nhanh không chậm nói: “Sao vội

thế?”.

Ta cười khổ: “Còn không vội nữa thì mộ của Lý Tư Minh sắp

xanh um cỏ mất”.

Kết quả…

Bản tiên quân cùng Hoành Văn lao xuống trần cũng coi như

nhanh chóng.

Còn chưa đến nỗi trông thấy một ngôi mộ xanh biếc cỏ thơm.

Bùn đất trên mộ của Lý Tư Minh vẫn còn ẩm ướt, bia đá mới

tinh.

Cùng lắm mới qua thất đầu[2'> thôi.

[2'>: Thất đầu: Ngày thứ bảy sau khi chết.

Hoành Văn thong thả bước quanh nấm mộ, “Đã cho vào trong

quan tài đem chôn rồi, làm sao bây giờ?”.

Ta nói: “Đành chịu vậy, đợi đến nửa đêm đào mộ lên coi thử,

xem xác Lý Tư Minh đã rữa hay chưa, còn dùng được nữa không?”.

Nửa đêm, trăng sáng, bản tiên quân cùng Hoành Văn lôi cổ thổ

địa lên, tách nấm mộ, cạy nắp quan tài của Lý Tư Minh ra, Lý Tư Minh mặc trên

người một tấm áo dài làm từ tơ lụa tốt nhất, nằm trong quan tài. Bên trong đó

có chôn theo rất nhiều vàng bạc, đồ cổ. Trời đang mùa thu, vạn vật cũng khó

phân hủy hơn. Xác Lý Tư Minh còn chưa rữa, chỉ có vài con bọ ăn xác chết đang

bò tới bò lui qua lỗ tai, lỗ mũi. Gió nhẹ thổi qua, mùi thối của xác người tỏa

ra bốn phía. Ta dùng ống tay áo che kín gương mặt của Hoành Văn: “Vật ô uế, vật

ô uế, ngươi mau quay đầu lại đi”.

Hoành Văn vén ống tay áo của ta lên, cười nói: “Hắn cũng đã

từng là ngươi, giờ thành ra thế này ta cũng không cảm thấy gì đâu”. Đậy nắp

quan tài lại, ta quay sang nói với thổ địa một câu: Đã làm phiền, sau đó khép mộ

lại.

Lý Tư Minh đã hết dùng được rồi, đành về Thiên đình nghĩ

cách khác thôi.

Ta đứng trước mộ mân mê tấm bia đá, phía dưới bia có xây một

cái bệ bằng đá xanh nho nhỏ, dùng để bày đồ cúng. Trên bệ có một bình rượu và một

vài cái chén chưa dọn đi, rượu trong chén vẫn còn đầy, trong vắt nhìn thấy đáy,

dường như vừa được rót hôm nay. Không ngờ sau khi Lý Tư Minh chết đi , nhân

duyên cũng không đến nỗi nào.

Ta và Hoành Văn cưỡi mây trở lại Thiên đình, lên đến lưng chừng

trời, ta cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi chôn Lý Tư Minh là phần mộ tổ tiên của

Đông Quận Vương gia – một mảnh đất dày đặc những nấm mồ. Bản tiên quân không

kìm lòng được, cảm khái trào dâng: “Năm đó nếu không phải ta may mắn ăn được

tiên đan, không biết bao nhiêu năm sau cũng kết thúcbằng một cỗ quan tài trong

nấm mộ, để cho lũ bọ ăn xác bò tới bò lui, dần dần tan biến trong bùn đất. Linh

hồn về dưới trướng Diêm Vương, luân hồi hết kiếp này qua kiếp khác, không biết

đến ngày này tháng này đã luân hồi thành bộ dạng gì”.

Hoành Văn liếc mắt nhìn ta, hít ngược một hơi, nói: “Chua

xót quá nhỉ”.

Sau khi trở về thiên đình, bản tiên quân liền chạy thẳng tới

Tây Thiên Môn.

Thiên đình có bốn Thiên Môn, Nam Thiên Môn thông tới hiện

nay, Tây Thiên Môn dẫn về quá khứ, Đông Thiên Môn tiến đến tương lai, Bắc Thiên

Môn có thể kết nối tới tất cả các thế giới.

Bản tiên quân định bụng đi qua Tây Thiên Môn, trở về thời điểm

lúc Lý Tư Minh vẫn còn đang nằm trên giường để đại phu chẩn bệnh. Nhật Du Thần

mới kéo chân thân của ta ra, Lý Tư Minh vừa tắt thở, trong khoảnh khắc ấy bản

tiên quân sẽ nhập lại vào xác hắn, Hoành Văn biến quả tim bị đâm nát bét đó trở

lại trạng thái ban đầu, thế là êm chuyện.

Nguyên soái Công Trương – người đang túc trực trước Tây

Thiên Môn ngăn bản tiên quân lại, “Nguyên quân mới trở về từ điện Linh Tiêu, chẳng

lẽ không nghe nói gì sao? Các vị ở Thiên Giam Tư đã bẩm báo với Ngọc Đế, Tây

Thiên Môn bị sập, đang trong quá trình tu sửa, tạm thời không thể sử dụng được”.

Ta buộc lòng phải tới Bắc Tiên Môn, Bắc Tiên Môn có thể nối

được tới tất cả các thế giới, coi như là cánh cổng dự phòng khi các cổng khác

được tu sửa.

Phía trước Bắc Thiên Môn cũng đã đứng đầy một đám thần tướng,

ồn ào huyên náo, tới tới lui lui.

Trong các vị thần tiên ấy có cả Thái Bạch Kim Tinh.

Ta lại gần cất lời chào hỏi, sau đó thò đầu trông Bắc Thiên

Môn im lìm đóng chặt. Thái Bạch Kim Tinh nói: “Chẳng lẽ Tống Dao Nguyên quân

cũng muốn đi qua Bắc Thiên Môn? Không đi được rồi, chìa khóa không còn nữa”.

Ta giật mình nói: “Sao lại không còn nữa?”.

Kim Tinh thở dài thườn thượt, nói rằng: Ngày hôm qua Bích

Hoa Linh quân có tới Bắc Thiên Môn, lúc đó thần tướng canh cửa đang chơi cờ thế

là Bích Hoa Linh quân liền tự mình lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi ngài ấy ra khỏi

Bắc Thiên Môn, thần tướng liền khóa cửa lại, khóa xong mới nhớ chìa còn đang nằm

trong tay Linh quân ở bên cánh cửa. Bích Hoa Linh quân tới chỗ Đức Phật Nhiên

Đăng ở Tây Phương để dự pháp yến, phải đợi đến khi tiệc tan, mới đi qua trần giới,

vòng qua Nam Thiên Môn trở lại thiên đình, lúc đó Bắc Thiên Môn mới mở ra được.

Ta hỏi, vậy dự tính phải đợi đến khi nào, lời của Thái Bạch

Kim Tinh quả thực khiến ta tuyệt vọng hoàn toàn, “Chắc cũng tầm một hai chục

ngày”.

Một hai chục ngày, một hai chục năm. Lúc đấy Thiên Xu Tinh

quân với Nam Minh Đế


XtGem Forum catalog