Insane
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.



nhát rồi lại một nhát. Tấm lưng Lý Tư Minh loang lổ vết máu, tiểu tư nghẹn ngào

nói: “Vương gia, hình như Tam công tử đã ngất đi rồi”.

Đông Quận Vương nghe thế mới dừng tay, “Súc sinh! Mới thế mà

đã ngất rồi!”. Tiểu tư lật người Lý Tư Minh lại, đưa tay dò hơi thở dưới mũi

ta, sau đó khóc rống lên: “Vương gia, Tam công tử… không… không thấy công tử thở

nữa…”.

Gương mặt già nua của Đông Quận Vương cũng có chút hoảng hốt.

Tiểu tư lao đi gọi đại phu, bản tiên quân và Hoành Văn lơ lửng giữa không

trung, xem một đám người vây quanh một cái xác sống, hết bắt mạch châm cứu, đút

thuốc, ấn huyệt nhân trung lại đến dùng băng lạnh, thật là thi thú.

Đang xem hăng say, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngay cả

con trai mà Đông Quận Vương còn có thể thẳng tay đánh đập hăng tiết thế này,

không biết có xuống tay với Thiên Xu không nữa. Ta vội vàng lao tới Hàm viên:

Phòng ngủ không có, trong viện không có, bản tiên quân niệm thần chú tìm người

dò xét một lượt, thì ra Thiên Xu đã bị lôi tới phòng củi ở vườn sau. Lúc bản

tiên quân phóng như bay tới, đã thấy một gã đầy tớ cường tráng đang bưng một cái

bát đưa đến bên miệng Mộ Nhược Ngôn.

Thứ nước đỏ đỏ đen đen trong bát còn nổi lềnh bềnh bọt trắng.

Mộ Nhược Ngôn nhìn cái bát ấy, bộ dạng rất hân hoan, từ đuôi

mày cho tới ánh mắt đều chất chứa vui mừng.

Y ngửa cổ lên chờ thuốc tới. Sao lúc bản tiên quân đút thuốc

cho ngươi không thấy ngươi “phối hợp” được như thế. Ta nổi giận, giáng một tia

chớp nhỏ xuống, chiếc bát trong tay gã đầy tớ “rắc” một cái, vỡ tan nát, nước

thuốc xèo xèo trên mặt đất, khói trắng bốc lên. Gã đầy tớ giương mắt nhìn lên,

vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, “Ban ngày… Giữa ban ngày ban mặt, trời nắng đẹp… Sao

trong phòng lại có sấm sét… Quỷ! Có quỷ!!!”. Sau đó tên này nện đầu bôm bốp xuống

đất, “Xin đại tiên tha mạng! Xin đại tiên tha mạng!!!”, miệng thì kêu la, người

thì vừa lăn vừa bò ra cửa, “Có quỷ!”

Quỷ, quỷ nào mà lại dùng được sét trời?!

Mộ Nhược Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất, lại ngửa cổ vọng lên

cao, cười tự giễu: “Xem ra ông trời thật sự đang đùa giỡn ta rồi”.

Thiên Xu, ngươi hiểu được thế là tốt. Kẻ đùa giỡn ngươi là

Ngọc Đế, các vị tiên khác ở trên trời không liên quan gì đâu nhé.

Hoành Văn không biết đã tới bên cạnh ta tự lúc nào, nói:

“Thiên Xu có uống thuốc cũng không chết được, ngươi vốn không cần lộ dấu vết thần

tiên ra làm gì”.

Ta nói: “Uống rồi không chết được, nhưng bụng hắn sẽ đau. Có

ông trời làm chứng, ta chán hầu hạ hắn lắm rồi. Mà nếu Thiên Xu uống thuốc độc

rồi, không ai cứu mà vẫn sống nhăn, thì trong mắt những kẻ đó Mộ Nhược Ngôn sẽ

biến thành yêu quái. Sau này lại thêm đủ thứ phiền phức cho xem”.

Hoành Văn đưa mắt nhìn ta, không nói lời nào.

Trở về đại sảnh, liền thấy một đám nô bộc đang hì hà hì hục

khiêng Lý Tư Minh trở về Hàm viện. Đợi đến khi thân xác Lý Tư Minh dính xuống

cái giường trong phòng ngủ xong, Đông Quận Vương cùng hai đứa con trai đứng trước

giường lo âu than thở, bản tiên quân liền nhập vào trong xác Lý Tư Minh, hơi hé

mắt ra, dùng thứ giọng yếu ớt, đứt quãng hô lên: “Nhược Ngôn… Nhược Ngôn… Ta có

chết cũng không thể thiếu ngươi được.. “

Ta đưa ánh mắt thê lương nhìn về phía Hoàng Văn đang lơ lửng

trong không trung một cái, chán nản mà nhắm nghiền hai mắt, sau đó bị lôi trở lại

không trung. Lý Tư Minh vì thế lại nhũn người, nằm sấp trên giường không động đậy

nữa.

Lý Tư Nguyên nói, ánh mắt rưng rưng: “Cha xem, hết cách rồi,

để tam đệ nuôi dưỡng nam luyến vẫn tốt hơn để đệ ấy lại sống như cái xác không

hồn giống trước kia”. Lý Tư Hiền cũng nói: “Cha, xem ra chuyện này là ý trời đã

định”.

Đông Quận Vương ngửa mặt lên trời mà than thở: “Oan nghiệt,

đúng là oan nghiệt!!! Bản vương đã gây ra nghiệp chướng gì, lại sinh tên tiểu

súc sinh ra, nuôi nấng nó thành bộ dạng thế này!”. Đôi mắt già nua của Đông Quận

Vương ngân ngấn lệ, ông ta chán chường nhắm mắt lại, “Thôi được rồi, rùa hay ba

ba thì cũng đều là mệnh, mặc nó đi”. Sau đó Đông Quận Vương dặn dò kẻ dưới, “Dặn

đại phu tới phòng củi, xem người trong đó còn cứu được không?”.

Một lát sau, có ba bốn người nhẹ nhàng đẩy Thiên Xu vào

phòng, Đông Quận Vương liếc mắt nhìn, sau đó hừ mạnh một tiếng, phất áo đi ra. Mộ

Nhược Ngôn bị đẩy tới bên giường, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lý Tư Minh

đang nằm đó, sắc mặt có chút biến đổi. So với Thiên Xu của trước đây thì cũng

có tình người hơn chút xíu.

Lý Tư Nguyên đứng bên mép giường, nói: “tam đệ mau tỉnh lại,

người đệ mong nhớ đã tới rồi”.

Hoành Văn ngoài cười nhưng trong không cười, vỗ vai ta, “Đến

lúc ngươi xuống đó thể hiện rồi đấy”. Ta bị hắn giáng cho một chưởng thật mạnh,

ngã vào thân xác của Lý Tư Minh.

Bản tiên quân nhúc nhích, hơi hé mắt ra, thều thào mấy tiếng:

“Nhược Ngôn… Nhược Ngôn…”. Sau đó ta run rẩy chộp hờ hai cái, không ngờ lại chộp

trúng một thứ. Thứ ấy lạnh ngắt, có chút gồ ghề, là tay của Mộ Nhược Ngôn.

Ta quơ đại hai phát ấy cũng chỉ để làm bộ thôi, ai ngờ lại

quơ được thật, còn đang đắn đo xem nên làm gì tiếp theo thì kim quang đã lóe

lên trước