
đầu:
“Tống Dao ngươi có cơ hội được ngủ cùng với Thiên Xu Tinh quân, đã say mộng
tiên rồi đây ư?”.
Bản tiên quân bị nhốt trong xác phàm của Lý Tư Minh bị hắn
chọc cho một câu, không sao trả đũa được, thẳng tay lật chăn, nhỏm người định dậy.
Trên đỉnh đầu lại vọng xuống tiếng nói: “Dậy làm gì, đêm khuya làm bừa, quấy rầy
đến Thiên Xu thì không hay. Ngươi nằm xuống đi, ta sẽ thả ngươi ra”.
Tâm trí thanh linh, tứ chi hoàn toàn thả lỏng. Ta thoát ra
khỏi thân thể của Lý Tư Minh, đưa mắt nhìn bốn phía, bước ra khỏi cửa. Hắn đứng
dưới ánh trăng, nói: “May mà có phép Tiên Ẩn, nếu không cái tình cảnh này của
ta với ngươi bị kẻ nào nhìn thấy, nhất định lại lan truyền chuyện ma quỷ”.
Bản tiên quân nhịn cả nửa ngày, cuối cùng cũng có thể lao về
phía trước, “Hoành Văn!”.
Hoành Văn Thanh quân phe phẩy cây quạt rách của hắn nói, “Ta
ở trên thiên đình thấy ngươi ôm ấp Thiên Xu vô cùng thân mật, nhịn không được
phải xuống đây nhìn tận mắt, ngóng từ xa đúng là không bằng nhìn gần”.
Chẳng lẽ lúc bản tiên quân chịu tội dưới này, cả đám tiên bạn
tiên bè đều xúm cả lại, đứng trên mây cao xem kịch sao? Cơ mặt ta co giật, nói:
“Làm sao ngươi nhìn được?”.
Hoành Văn nói: “Những ngày trên thiên đình nhàn nhã tự tại,
khó tránh khỏi có chút cô đơn. Mệnh Cách có một tấm Kính Quan Trần, có thể nhìn
được những chuyện dưới thế gian. Thỉnh thoảng mang tới cùng ta quan sát một
phen”.
Không ngờ trong tay lão già Mệnh Cách lại còn có thứ như vậy,
không biết ngoài Hoành Văn ra, lão còn dẫn ai đi nhìn cùng nữa không. Vừa nghĩ
tới chuyện có vài đôi mắt đang chăm chú dõi xuống từ trời cao khi ta ôm Thiên
Xu mà độ khí, mà mớm thuốc, là cái bản mặt già nua của bản tiên quân lại không
nhịn được mà nóng bừng lên.
“Ngươi đã trông thấy qua cái kính đó, cũng nên hiểu từ sau
khi xuống trần ta đã phải trải qua những ngày thế nào. Lần này ngươi xuống trần
là do Ngọc Đế hạ lệnh, hay là lén lút hạ phàm?”
Bản tiên quân và Hoành Văn đã làm bạn mấy nghìn năm, tính
tình hắn thế nào ta sớm rõ như lòng bàn tay ngoài miệng thì cay nghiệt, nhưng
nhất định là do thấy ta ở nhân gian thê thảm quá, mới cố ý hạ giới giúp ta một
tay.
Hoành Văn khoan thai nói, “Mệnh Cách Tinh quân chết ngập
trong đống việc nhỏ việc to, không rảnh chiếu cố chuyện dưới đây. Nam Minh Đế
quân đời này là kẻ kiêu hùng kiệt xuất, Ngọc Đế sợ ngươi không có phép tiên thì
đánh không lại hắn, cần có người trợ giúp. Tính đi tính lại, trên tiên giới chỉ
có ta là có chút rảnh rỗi, ta và ngươi lại thân hơn người khác, liền phái ta xuống
đây”.
Sau khi Hoành Văn hạ giới, cố ý tạo một cơ hội “tình cờ gặp
gỡ” với Đông Quận Vương và Lý Tư Hiền dọc đường từ biên trấn[2'> về Thượng
Xuyên, cùng hai người này ngồi trong quán trà ven đường, đàm đạo về binh pháp
thế cục. Hoành Văn Thanh quân là ai? Là vị Thượng quân cai quản học vấn của thế
gian trên thiên đình. Chỉ nói vài câu đã dọa cho Đông Quận Vương đầu váng mắt
hoa, hô lớn “tiên sinh đúng là người trời đây mà”, nằn nì đến ba bốn lượt mới
thỉnh được “pho tượng thần” này về nhà.
[2'> Biên trấn: Là thị trấn quan trọng ở vùng biên giới.
Mấy ngày qua, bản tiên quân không ít lần oán trách Ngọc Đế,
quả thực ta đã sai rồi. Ngọc Đế ngài tuy rằng thỉnh thoảng có hơi thất đức một
tí, nhưng phẩm hạnh thần tiên vẫn cao sừng sững, anh minh nhân từ. Để Hoành Văn
hạ giới, như tặng bát canh sâm giữa trời tuyết giá, quá nhân từ; như thêm cánh
cho mãnh hổ, quá anh minh.
Bản tiên quân cùng Hoành Văn đứng bên bờ hồ sen, ta đưa mắt
nhìn hắn, hết ngắm trên lại ngắm dưới, lòng đầy hân hoan. Hoành Văn nhìn ta cười,
“Lần này hạ giới, ta dùng cái tên ngươi đã đặt cho ta ngày trước, Triệu Hoành”.
Ta im lặng cười mấy tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện,
“Phòng ngủ dành cho ngươi ở chỗ nào, dẫn ta đi xem thử, sẵn tiện nhớ đường
luôn”.
Hoành Văn vui vẻ dẫn ta đi về phía trước, thì ra chỗ hắn ở
ngay trong chính sương bên trái, vừa ra khỏi Hàm viện là đã tới rồi. Ta nhìn
vào trong phòng, giữa bóng đêm lờ mờ không thấy rõ được gì. Lần mò tới bên giường,
bản tiên quân ngồi xuống, không khỏi than thở: “Nhìn thấy giường liền muốn ngủ,
mấy ngày nay ta đã ngủ được giấc nào tử tế đâu”.
Hoành Văn nói: “Ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ, dù sao Lý Tư Minh
với Thiên Xu vẫn đang nằm cùng trên một chiếc giường. Trước khi trời sáng ta sẽ
đưa ngươi về”.
Bản tiên quân cũng chẳng khách sáo với hắn làm gì. Mấy ngày
qua, ban ngày thì bị giày vò, ban đêm còn phải nghĩ đến Thiên Xu đang nằm bên cạnh,
lúc lật người không được đè vào, lúc ngủ không được mở miệng ra ngáy kẻo lại
làm đối phương giật mình. Lo lắng đủ bề, không sao yên tâm mà ngủ cho được. Bản
tiên quân xoay người lên giường, nằm phía trong, ngáp dài một cái, mơ màng muốn
ngủ.
Hoành Văn nằm xuống bên cạnh, ta nói: “Tối nào ngươi cũng
lôi ta ra đi, để Lý Tư Minh nằm cạnh Thiên Xu là được rồi, bản tiên quân tự
mình đi tìm giường để ngủ”.
Hoành Văn thong thả nói: “Ngươi nói kiểu gì thế, được cùng
Thiên Xu Tinh quân đêm đêm chung giường, ngươi lại còn kén cá chọn canh, không
sợ bị thiên