
ời nhìn dung nhan Mộ Nhược Ngôn khi ngủ, hai mắt thong dong khép lại,
đôi mày dài giãn ra, vẻ mặt điềm tĩnh.
Y lâm vào tình cảnh này, có được một giấc ngủ ngon cũng chẳng
dễ dàng gì. Ta nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa phòng ra, chờ nha hoàn bưng nước
tới rửa mặt xong, liền tới sảnh nhỏ dùng cơm.
Bản tiên quân nằm cùng giường, dùng chung gối, cùng ngủ một
đêm với vị công tử yếu ớt mảnh mai đoạt được về – câu chuyện phong lưu này xem
ra chưa tới buổi trưa đã lan khắp ngóc ngách của vương phủ, ai ai cũng biết. Ta
loanh quanh trong viện, chỉ thấy nô bộc với tiểu tư[2'> , nha hoàn với nhũ mẫu,
đang túm năm tụm ba với nhau, lén lén lút lút nhỏ giọng xì xào, còn thường thường
ngó mắt về phía đông sương của Hàm viện, vừa liếc thấy bản tiên một cái, cả đám
liền lập tức rụt đầu ngậm miệng, vội vã bỏ đi.
[2'> Tiểu tư: Gã sai vặt.
Ta chỉ xem như không nhìn thấy. Tận hưởng “nam phong”[3'>
cũng chẳng phải chuyện gì hiếm gặp, năm đó lúc bản tiên quân vẫn còn là người
trần mắt thịt, trong đám vương tôn lắm tiền nhiều của cũng có khối kẻ nuôi dưỡng
nam sủng, huống gì là hôm nay? Ta dứt khoát chọc thủng lớp giấy ở cửa sổ này
luôn, đi tìm Lý Tư Nguyên trước, “Nhị ca, trong số những người bắt về hôm trước,
có một thư sinh dung mạo rất được, tiểu đệ trông mà thích vô cùng, muốn giữ lại
trong viện. Nhị ca có thể đáp ứng đệ không?”.
[3'> Nam phong là cụm từ dùng để chỉ hiện tượng đồng tính luyến
hoặc hoạt động đồng tính luyến.
Lý Tư Nguyên nhất định đã nghe được tin này rồi, nhìn ta, cười
cực kỳ thâm ý, “Thì ra tam đệ lại thích cái này”.
Ta nói: “Lúc đầu đệ cũng không biết, nhưng vừa nhìn hắn một
cái, chẳng biết thế nào, liền không nhịn được mà muốn… Tiểu đệ biết lai lịch của
hắn không rõ ràng, để hắn bên cạnh, nhất định sẽ trông coi cẩn thận, không quên
tra xét”.
Lý Tư Nguyên nói: “Nếu có tra xét ra cái gì thật, tam đệ nỡ
xuống tay giết hay sao?”.
Da mặt ta co giật một chút, sau đó khẽ thở dài, “Quả thực nhị
ca đã hỏi đúng vào chỗ hiểm mất rồi. Nếu quả thật tra xét ra cái gì… Vẫn cứ xin
nhị ca hạ thủ lưu tình giao cho tiểu đệ, cho hắn kết cục thống khoái, đừng… đừng
giày vò hắn làm gì”.
Lý Tư Nguyên bật cười ha hả, thong thả bước từ sau bàn tới,
vỗ vai ta: “Đúng là nhìn không ra, chẳng ngờ tam đệ lại là kẻ si tình thương
hương tiếc ngọc!!! Hôm qua ta đã đi tra xét mấy gã hộ vệ còn lại rồi, không tra
ra vấn đề gì đáng ngại cả. Đệ cứ giữ kẻ đó lại đi. Đợi đến lúc cha về, nhị ca sẽ
thay đệ nói vài lời tốt đẹp trước mắt lão nhân gia”.
Ta vội vàng đa tạ, bộ dạng cực kỳ vui sướng, “Đa tạ nhị ca!
Đa tạ nhị ca!”.
Lý Tư Nguyên nói: “Chỉ cảm ơn suông thế thôi à, không định mời
nhị ca uống một chầu sao?”.
Tiện tay cho ta một ân huệ, buổi tối còn vắt của ta thêm một
chầu rượu ngon.
Ta lại gọi tất cả đám nô bộc, tiểu tư, nha hoàn tới trước mặt,
mở rộng cửa mà nói rõ ràng: “Từ hôm nay trở đi, Ngôn công tử ở đông sương là
người của bản công tử. Các ngươi đối đãi với công tử phải cung kính, săn sóc
như khi hầu hạ bản công tử, không được phép sai sót nửa phần. Nếu bản công tử
biết được các ngươi dám thốt ra nửa câu bất kính với Ngôn công tử, bất kể là
trước mặt hay sau lưng, hoặc giả hầu hạ có nửa điểm không chu đáo…”. Ta cười lạnh,
buông tay, chén trà rơi xuống đất, “choang” một tiếng, vỡ tan tành, “Vậy thì
cái chén này chính là tương lai của các ngươi, đã rõ cả chưa?”.
Đám hạ nhân run như cầy sấy, đồng loạt quỳ sụp xuống, dập đầu
nói: “Tuân mệnh”.
Ta rất vừa lòng, đứng dậy khỏi ghế, bản tiên quân diễn vai
phản diện, kỹ thuật đúng là ngày càng thuần thục.
Đương nhiên, ta cũng không quên lấy việc này đi giày vò
Thiên Xu Tinh quân một phen. Bản tiên quân nghênh ngang đi vào trong đông sương
phòng, Thiên Xu đang đứng bên song cửa, ngày hôm trước nghe lão già Mệnh Cách
tán thưởng việc bản tiên quân độ khí cho y, cũng hiểu ra làm việc cần phải thẳng
tay. Thế là ta chậm rãi bước qua bên đó, kéo Thiên Xu ôm hờ vào trong ngực, nở
nụ cười thèm khát: “Hiện giờ tất cả mọi người trong vương phủ đều đã biết ngươi
là người của ta rồi. Ta đã sai quản gia thay một cái giường lớn đặt trong phòng
chính, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ ngủ cùng ta trong đó”.
Thân thể cứng đờ của Mộ Nhược Ngôn run lên một chút, khép hờ
đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng kia lại, nở một nụ cười tang tóc, sau đó đột
nhiên ho lớn, ho như muốn dứt cả ruột gan, ho ra hai ngụm máu bầm, vương trên ống
tay áo của ta, sau đó đẩy bật ta ra, khiến bản tiên quân một phen loạng choạng,
y đứt quãng mà rằng: “Mộ Nhược Ngôn ta sinh ra là trang nam nhi thân cao bảy
thưóc, nghe lời dạy dỗ của các bậc thánh hiền… Thà chết cũng không để cho hạng
tiểu nhân như ngươi làm nhục…”.
Cuối cùng đâm đầu thẳng vào tường, bản tiên biết y có đâm
cũng đâm không chết được, thế nên ngăn cũng không kịp thời cho lắm, tay vừa mới
túm được ống tay áo của Mộ Nhược Ngôn, thì cái trán y đã đập vào mặt tường rồi,
máu tươi đầm đìa, hôn mê bất tỉnh.
Hình như ban nãy ta lại đùa quá trớn…
Gọi người, truyền đại phu, đắp thuốc, kê đơn, sắc thuốc, nhốn
nháo đến rối