
ắc dĩ nói: “Lần này Mệnh Cách đúng là có ý tốt
muốn cứu ngươi, ngươi nên cảm ơn lão một câu mới phải. Ngươi ở thiên đình bao
nhiêu năm, chúng tiên đều có chút giao tình với ngươi, không đành lòng thấy
ngươi cứ thế tan thành tro bụi. Bởi vậy Mệnh Cách mới nói với Ngọc Đế, tuy nghe
nói sợi tơ tiên khế không thể cởi ra nếu người bị nó thắt không tan thành tro bụi,
nhưng vị thần tiên như ngươi cũng coi như thăng thiên ngoài ý muốn. Bao nhiêu
năm nay cũng không thấy sinh tình sinh ý gì với Thiên Xu, nói không chừng vẫn
còn cách giải quyết khác. Lại bởi Nguyệt Lão từng có lời, hủy hoại nhân duyên của
người khác là chuyện cực kỳ thất đức, sẽ tự làm đứt nhân duyên của mình xem như
báo ứng. Thế là Mệnh Cách mới nghĩ ra cách ấy, Thiên Xu cũng nói với Ngọc Đế, y
nguyện ý thử một lần. Nam Minh đối xử với Thanh Đồng, Chi Lan quá tàn nhẫn,
đang có một món nợ cần phải trả. Vậy là có ngay chuyện ngươi phải xuống phàm trần”.
Giờ ta hiểu rồi, bao nhiêu nghi vấn dưới nhân gian đều đã có
thể giải thích rõ ràng. Đan Thành Lăng chỉ là một tên phàm phu tục tử, vậy mà lại
biết đi trộm cỏ tiên cứu Mộ Nhược Ngôn, e là do Mệnh Cách Tinh quân nói cho hắn
biết.
Ta đưa mắt nhìn về phía hồ sen, lá xanh như ngọc bích, Hoành
Văn nói: “Ngươi nợ Thiên Xu, không ít đâu”.
Đỗ Uyển Minh, Thiên Xu Tinh quân.
Hiện giờ ta nhớ lại ngày ấy, vẫn cảm thấy ta đối xử với Đỗ
Uyển Minh khi đó thật ra không thể nói là rất tốt, đổi làm người khác, cũng thế
mà thôi. Nhưng quả thật ta đã làm đứt sợi tơ tiên khế của y, mà sợi tơ đó quả
thực đã nối vào tay ta, đầu cuối còn là nút chết.
Đỗ Uyển Minh thanh bạch hòa nhã, nhưng tướng mạo lại hoàn
toàn không giống Thiên Xu Tinh quân. Ta trăm ngàn lần không nghĩ tới, y lại là
Thiên Xu trong trẻo mà lạnh lùng.
Lần này hạ phàm một chuyến, chuyện thất đức gì ta cũng đã
làm với Thiên Xu. Thiên Xu vì bảo vệ cho ta bằng lòng xuống trần lịch kiếp, ta
lại đối xử với y như thế. Hiện giờ trong lòng y đang nghĩ thế nào, còn bao ân
tình mà ta nợ y nên hoàn trả ra sao.
Hoành Văn không nói thêm gì nữa, sóng vai ngồi cùng ta bên hồ
sen. Ta lại đưa mắt nhìn bàn tay mình: “Không biết chặt ngón tay này đi thì liệu
sợi tơ tiên khế có mất hay không?”.
Hoành Văn cười nói: “Ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ, nếu được
thế ta cũng muốn ngươi chặt. Có thể chặt thì Ngọc Đế đã sớm ra tay rồi. Thiếu một
ngón út, nó sẽ lại bám vào chỗ khác. Trừ phi…”.
Trừ phi tan thành tro bụi, không còn chỗ nào cho nó bám vào.
Ta lặng lẽ cười khan mấy tiếng. Lại giống Hoành Văn ngồi đó,
không nói thêm gì.
Một lát sau, ta nói: “Ngọc Đế ra lệnh cho ta đến chỗ của Mệnh
Cách Tinh quân, ta vẫn cứ đi một chuyến”, sau đó đứng dậy.
Hoành Văn nói: “Cũng được, ta nghe nói Tuyên Ly cũng bị mang
lên thiên đình rồi. Ta đi xem nó ra sao”.
Sau khi hắn đứng dậy, ta nhìn hắn, lại không biết nói gì mới
tốt.
Hoành Văn nói: “Tạm chia tay ở đây vậy”.
Ta nói: “Tạm chia tay ở đây”.
Ta giương mắt nhìn Hoành Văn xoay người rời đi, bóng lưng
càng lúc càng xa, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy giống khi ta mới lên thiên
đình, cũng đứng từ xa ngóng theo bóng lưng của Hoành Văn, càng lúc càng xa.
Ta thở dài chán nản, sau đó theo cổng sau tiến vào phủ Mệnh
Cách Tinh quân.
Vừa bước vào cổng sau, tiểu tiên đồng đã cất tiếng: “Tống
Dao Nguyên quân, cuối cùng ngài đã đến, Tinh quân chờ ngài đã nửa ngày rồi”.
Sau đó dẫn ta đi vòng qua vài lầu gác cao, vài tầng cửa lớn, tới bên một mặt hồ
rộng sương khói lượn lờ.
Mệnh Cách Tinh quân đang ngồi xếp bằng trên bờ hồ, nhắm mắt
dưỡng thần. Nước trong hồ bốc khói ngùn ngụt. Chẳng lẽ thiên đình cũng có suối
nước nóng? Lão già Mệnh Cách này đúng là biết hưởng thụ mà. Trữ sẵn một suối nước
nóng trong nhà thỉnh thoảng ngâm mình.
Tiểu tiên đồng sau khi dẫn ta tới bên hồ, liền hành lễ rồi
lui xuống.
Ta bước tới bên cạnh Mệnh Cách Tinh quân. Nhưng lão lại nhắm
chặt hai mắt lại, đột nhiên thở dài thườn thượt, than rằng: “Than ôi! Ăn một miếng,
uống một ngụm đều do tiền định, từ nhân sinh quả tuần hoàn mà đi…”
Than đến độ gió lạnh thê lương, trên người ta lông tơ dựng đứng.
Sắp tới thiên đình phải tổ chức Pháp Đạo Hội, chẳng lẽ Mệnh
Cách Tinh quân cũng đã tới Tây Phương uống trà?
Ta vén vạt áo lên, ngồi xuống nói: “Tinh quân, lão cũng đừng
học mấy người bên phía tây tọa thiền cơ[1'> nữa. Ngọc Đế ra lệnh cho ta đến tìm
Tinh quân nghe căn nguyên mọi việc. Vẫn xin Tinh quân nói thẳng ra đi”.
[1'> Thiền cơ: Hòa thượng của phái Thiền Tông khi ngồi thiền
thuyết pháp thường dùng những ngôn từ – động tác để ngầm răn dạy người ta, khiến
người ta lĩnh ngộ được những điều sâu xa huyền bí.
Mệnh Cách Tinh quân mở mắt nhìn ta, rồi lại thở dài. Ta nói:
“Cái suối nước nóng này trông cũng được lắm”.
Mệnh Cách Tinh quân nói: “Cái gì mà suối nước nóng. Đây là hồ
Chiêm Mệnh. Có thể nhìn thấy chuyện tương lai”.
Ta đang định thò tay khuấy nước, ngay lập tức ngượng ngùng rụt
tay về. Mệnh Cách Tinh quân nói: “Sau khi Hoành Văn Thanh quân trở lại thiên
đình liền đến chỗ ta, ta đã nói hết ngọn nguồn mọi chuyện giữa