Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

lần đấy, thích phải người nào người ấy cũng bỏ đi. Mấy năm liền ta

qua lại như con thoi giữa hàng vạn khóm hoa, thế mà nửa hạt phấn hoa cũng chẳng

thèm dính trên áo.

Cái danh trọn kiếp cô loan của ta truyền khắp kinh thành, trở

thành một câu chuyện khôi hài. Ngay cả hoàng thượng khi gặp ta, cứ hễ nhắc đến

chuyện nhân duyên là lại không nhịn được cười. Ta vô cùng phiền muộn. Thất tình

lần một, lần hai, đám bạn đám bè, cả ngày chỉ biết lông bông kia còn hầu ta uống

rượu tiêu sầu, an ủi vài ba câu. Đến khi số lần thất tình nhiều lên, lúc ta đi

tìm đám đó uống rượu giải sầu, mấy câu an ủi còn chưa ra được khỏi miệng thì cả

lũ đã phá lên cười.

Thế là ta liền cô đơn một mình đi giải sầu, có một ngày ngồi

uống rượu thất tình ở tửu lâu, ta gặp phải Đỗ Uyển Minh vừa mới tan triều. Y

cũng không nói ra mấy câu trấn an, khuyên nhủ thế nọ thế kia nhưng lại chịu

nghe ta dốc cạn nỗi lòng, uống rượu cùng ta. Chẳng ngờ mấy năm rồi không qua lại,

y vẫn cứ xem ta như bằng hữu. Vậy là mỗi lần ta vấp ngã trên con đường tình ái,

chán nản phiền muộn phát điên, liền chạy tới kéo y đi uống đôi ba chén rượu. Y

lại chưa từng chế nhạo ta lấy một lần.

Ngay khi muội muội của hoàng đế định để ta làm cha hờ của đứa

con trong bụng nhưng không thành, vác theo cái bụng bầu nên nhà nên cửa với tiểu

thị lang của nàng xong, trong triều liền xảy ra chuyện lớn. Ông cha Ngự sử của

Đỗ Uyển Minh bị dính vào một vụ án cũ trước lúc hoàng đế đăng cơ, lại bị người

ta tra ra ông ta có dính dáng tới bè cánh cũ của hoàng tử mưu phản. Thế là Đỗ

gia bị chụp lên đầu tội danh mưu phản, xử trảm cả nhà.

Cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Khương Tông Đạc tới Tống

phủ xin gặp ta. Hắn cũng thật thẳng thắn, không vòng vo vào luôn việc chính: “Nể

tình bằng hữu của ngươi và Đỗ Uyển Minh mấy năm nay, ngươi cũng nên giúp hắn một

tay”.

Ta nói: “Chuyện này không cần ngươi phải nhắc, chẳng giấu gì

ngươi, người ta đã cứu rồi”.

Hoàng đế cướp của ta cô vợ còn chưa kịp xuất giá về nhà chồng,

muội muội của hắn thiếu chút nữa đội cho ta một cái mũ xanh[4'> cỡ bự, bắt ta

lên chức cha hờ. Xét về tình về lý đã mắc nợ ta đến hai lần.

[4'> Đội mũ xanh: Ý chỉ bị cắm sừng.

Hoàng đế cũng từng nói, tội lần này của Đỗ ngự sử chẳng qua

cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nhưng nó lại liên quan tới hoàng vị, không

thể không xử lý, đã từng cố ý vô tình than thở rằng thật đáng tiếc cho Đỗ Uyển

Minh. Thế là ta dùng một xác chết để đánh tráo Đỗ Uyển Minh ra khỏi ngục, chỉ

nói rằng y đã qua đời vì bạo bệnh, hoàng đế cũng không đả động gì.

Ta sắp xếp cho Đỗ Uyển Minh ở lại một tiểu viện ven ngoại

thành, thường xuyên tới thăm, cùng y chơi cờ. Nhưng kỳ thực mấy thứ như thi thơ

các loại ta không đọc nhiều, chẳng có cách gì đàm đạo với y. Đến cả chơi cờ ta

cũng chẳng thắng nổi Đỗ Uyển Minh. Sức khỏe của y không tốt, lại hay mất ngủ, bởi

vậy những khi có thời gian, ta liền cùng y chơi cờ đến tận khi trời sáng.

Hoa leo phủ kín bức tường vây quanh tiểu viện, mùa xuân hoa

mộc hương khai hoa ngợp trời, có khi chơi cờ cả đêm, sáng sớm bước ra khỏi cửa,

hương hoa mộc hương nồng đến lạ giữa sáng sớm, khiến lòng người ngây ngất. Đại

phu nói mùi hương này có thể khiến cho Đỗ Uyển Minh thở dễ dàng hơn.

Đỗ Uyển Minh chẳng hề khóc lóc mà cảm kích ơn cứu mạng của

ta, người nhà y đã bị chém hết chẳng còn một ai, hơn nữa phần hồn của y đi mất,

chỉ từng thờ ơ hỏi ta một câu rằng, ta cứu y như thế rất nguy hiểm, không sợ bị

liên lụy sao.

Ta nói thầm trong bụng, thiếu gia đây có thể làm những chuyện

không chắc chắn ư. Đương nhiên ta đã sớm biết hoàng đế sẽ không truy cứu. Hơn nữa

dù sao cũng từng là bằng hữu, nếu chỗ nào có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp

y một tay.

Cũng có thể là làm việc tốt nhất định sẽ được báo đáp xứng

đáng, sau khi thu xếp cho Đỗ Uyển Minh không lâu, ta đứng trên phố chợ, bất chợt

quay đầu, trông thấy Dao Tương.

Hiện giờ nhớ tới cái tên ấy, trong lòng ta vẫn thấy có chút

chua xót. Ta vừa nhìn thấy Dao Tương đã ái mộ, thực ý thực lòng, chân tình rung

động. Mỗi ngày ta đều nghĩ đủ cách để khiến nàng vui vẻ, thậm chí còn đi tìm Đỗ

Uyển Minh, xin y dạy cho mấy bài thơ tình ý miên man, mấy bài phú phong lưu du

dương, để cùng nàng đồng điệu. Nàng ngày đó vì muốn nuôi tú tài nghèo, dối lòng

đối tốt với ta. Mỗi ngày trôi qua, ta đều thấy gió xuân phấp phới hoan hỉ.

Nhưng thân thể của Đỗ Uyển Minh thì lại càng ngày càng yếu.

Y ở trong ngục bị dùng hình, đại phu nói tì tạng đã bị tổn thương, có thể cầm cự

qua mấy ngày này đã không dễ dàng gì. Thật may là trước khi y đi tới điểm cuối

của cuộc đời cũng không phải chịu giày vò gì lớn, đau đớn mê man mấy lần rồi

thiếp đi. Lần tỉnh táo cuối cùng y còn nói với ta một câu cảm tạ, cảm tạ ta đã

chăm sóc cho y những ngày này, lúc nhắm mắt trông thật bình thản.

Đỗ Uyển Minh còn để lại cho ta một tập thơ tự chép, để ta có

thể đọc cho Dao Tương nghe.

Ta chôn cất y ở bên một dốc núi xanh như ngọc, còn cố ý dặn

dò kẻ dưới tìm người trông nom mộ phần.

Sau đó, Dao Tương rốt cuộc cũng về với gã tú t