
iên đều phỏng đoán, sợi tơ tiên khế giữa Nam Minh
và Thiên Xu nhất định không đứt được, chắc chắn sẽ biến thành ‘nút chết’. Lại
chẳng ngờ…”.
Hoành Văn dừng lại một lúc, nói: “Chẳng ngờ giữa đường lại
nhảy ra một phàm nhân, cắt đứt sợi tơ tiên khế, sợi tiên khế vốn nên nối vào
tay Nam Minh, giờ lại bắt rễ trên tay phàm nhân đó, bền như đá”.
Hả? Vị huynh đài người phàm nào mà tài hoa vĩ đại như vậy!!!
Lại có thể giật đứt dây tiên khỏi tay của Nam Minh, buộc lên ngón tay của mình!
Hoành Văn nói: “Phàm nhân đó cũng là đồng môn của Thiên Xu,
thuở mười một, mười hai tuổi đã đối xử với Thiên Xu quan tâm săn sóc. Lại còn bảo
vệ Thiên Xu trong một lần Nam Minh hiểu lầm hắn, từ đó trở đi sợi tơ tiên khế
liền đứt đoạn. Lúc ban đầu sợi tơ tiên cũng chỉ dính trên ngón tay của phàm
nhân đó, nhưng hắn đối xử với Thiên Xu quá tốt, chiếu cố đủ điều, cực kỳ quan
tâm. Hai người ấy từ nhỏ cho đến lớn suốt ngày ở cùng nhau, ngày đón gió ngâm
thơ, đêm kề giường chuyện phiếm, sợi tơ tiên khế trên tay phàm nhân đó liền từ
dính thành buộc, lúc đầu vốn chỉ là nút sống.
Nhưng kiếp ấy Thiên Xu nhất định sẽ phải chịu kiếp nạn, giống
như Mộ Nhược Ngôn vậy, gia sản bị tịch thu, cả nhà bị chém. Vốn dĩ Thiên Xu tại
thời khắc ấy nên trở lại thiên đình, nhưng chẳng ngờ phàm nhân kia lại có thể
phá được thiên mệnh, cứu thoát Thiên Xu. Hắn cùng Thiên Xu cùng sống trong một
tiểu viện, như chim liền cánh như lá liền cành, Mệnh Cách Tinh quân chẳng có
cách nào, đành để Thiên Xu lâm trọng bệnh, người kia ở cạnh giường Thiên Xu,
ngày đêm không nghỉ, dốc lòng chăm sóc.
Cuối cùng khi Thiên Xu về lại thiên đình, thì nút sống trên
tay người kia đã trở thành nút chết. Ngọc bội trên người Thiên Xu, cũng chính
là vật ngày đó người kia tặng, mấy nghìn năm đã trôi qua, nhưng Thiên Xu vẫn
đeo bên mình”.
Thì ra sau lưng Thiên Xu còn một đoạn chuyện xưa như thế, quả
thực khiến người ngồi nghe như ta đây không khỏi bồi hồi xúc động, thổn thức cảm
thán.
Hoành Văn nghiêng đầu nhìn ta, ta thở than khen ngợi: “Đúng
là một quá khứ cảm động lòng người”.
Hoành Văn lạnh lùng nói: “Ngươi nghe câu chuyện này, không
thấy quen tai sao?”.
Quen tai? Sao tự nhiên lại dùng cái từ này.
Hoành Văn cười khẩy một tiếng: “Ngươi nhìn vào trong hồ sen
đi”. Hắn phất tay một cái, hoa sen và lá sen trong hồ liền tách ra hai bên, để
lộ ra một khoảng nước trong, mặt nước đột nhiên phủ thêm một tầng sáng bạc, tựa
như gương, chiếu ra một cảnh tượng ngắn.
Trong gương có một gian phòng, trên tường treo bức họa của bậc
học giả, trong phòng có bày hằng hà sa số bàn ghế thấp, tựa như một trường tư.
Có hai đứa trẻ đang đứng đối diện nhau, tay của chúng rõ ràng được nối với nhau
bằng một sợi tơ vàng. Hai đứa trẻ ấy một đứa mặt mày thanh tú, một đứa lông mày
dựng ngược, nhất định là Thiên Xu và Nam Minh thuở nhỏ.
Có điều, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy quen mắt. Đứng
chen giữa hai đứa trẻ ấy, là một đứa còn quen mắt hơn, gương mặt trông thông
minh, vừa nhìn đã khiến người ta yêu mến, đứa trẻ ấy ưỡn ngực đứng chắn trước mặt
Thiên Xu. Gương mặt Nam Minh ngập tràn tức giận, quát: “Chỗ này không có chuyện
của ngươi! Biết điều thì mau tránh qua một bên”.
Đứa trẻ kia nghênh ngang nói: “Bảo ta tránh qua một bên á,
ngươi có bản lĩnh ấy không? Ta nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bảo
vệ hắn. Không qua được cửa ải của ta, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện bắt nạt hắn!”.
Nam Minh trừng mắt đứng đó một lúc, sau đó hậm hực quay người
bỏ đi, lúc đi còn không quên đập bàn một cái, không ngờ sợi tơ vàng trên tay hắn
lại lỏng ra, dính vào thành bàn.
Đứa trẻ kia quay người lại, vỗ vai Thiên Xu: “Ngươi yên tâm
đi, ở trong trường này, có Tống Dao ta che chở, không ai dám bắt nạt ngươi
đâu!”.
Ta cứng lưỡi há mồm, sét đánh trúng đầu.
Đứa bé trong mặt gương kia túm lấy tay Thiên Xu, kéo y ra
bên ngoài: “Đi, ra bên ngoài chơi”. Bàn tay vô ý tựa vào mặt bàn ban nãy, sợi
tơ vàng liền dính lên tay, lấp lánh phát sáng, nối giữa nó và Thiên Xu…
Hoành Văn cầm bàn tay trái của ta lên, búng ngón tay một
cái. Nơi ngón út là một sợi tơ vàng chói mắt đang cuốn quanh một vòng, ở chỗ cuối,
là một nút chết…
Sao, sao lại thế được?!
Đứa trẻ trong gương nắm chặt lấy tay Thiên Xu, đứng trong
sân cười hì hì: “Đỗ Uyển Minh, bài tập hôm nay ngươi làm hộ ta phải cẩn thận
hơn một chút đấy”.
Đỗ Uyển Minh, ta đột nhiên nhớ ra người này, trước mắt đúng
là lập lòe ánh kim.
Thiên Xu, Thiên Xu lại là Đỗ Uyển Minh… Cái gã, cái gã Đỗ Uyển
Minh đó…
Nhưng, nhưng, nhưng vì sao giữa ta và Đỗ Uyển Minh lại nảy
ra cái gian tình đoạn tụ chốn phàm trần là sao. Rõ ràng rõ ràng…
Hoành Văn nói, cười mà như không cười: “Dây đều buộc cả rồi,
rõ ràng cái gì nữa?”.
Ta bấu chặt lấy vai của Hoành Văn, không biết nên đập đầu xuống
đất hay đấm ngực giậm chân bây giờ.
Ông Trời trên cao, đây rõ là án oan mà…!!!!!
Thiên Xu là Đỗ Uyển Minh, Nam Minh ta cũng nhớ ra rồi, hồi ấy
hắn kêu Khương Tông Đạc. Chẳng trách sau khi ta lên thiên đình, hắn nhìn bản
tiên quân mà cứ như nhìn đấu t