
iều, ngày khác nhất định sẽ tới phủ nói lời
cảm tạ”.
Ta cố gắng mỉm cười: “Nơi ta ở là phủ Quảng Hư. Nếu ngươi có
thể tới được, vậy thì hãy nhờ Bắc thiên vương chỉ đường giúp”.
Thiên Xu nghe thế liền cười, gật đầu nói: “Có thể là lâu lắm
rồi ta chưa rời khỏi cung Bắc Đẩu, quả thực chưa hề nghe đến phủ Quảng Hư. Mới
hạ giới có mấy ngày thôi, cảnh trí trên thiên đình thay đổi không ít. Tạm thời
xin cáo biệt tại đây, ngày khác có thời gian chúng ta lại gặp”.
Ta đáp lời: “Được”, sau đó trơ mắt nhìn Thiên Xu đi tới bên
cạnh Bắc Nhạc Đế quân.
Hạc Vân bước tới trước mặt bản tiên quân: “Hãy đi theo ta”.
Ta dợm bước về phía trước,Hạc Vân giơ ống tay ra ngăn ta lại:
“Tống Dao Nguyên quân, không phải tiểu tiên đang nói ngài. Ngọc Đế có khẩu dụ,
để Nguyên quân tạm thời trở về phủ nghỉ ngơi”. Sau đó đưa mắt nhìn về phía
thiên binh đang túm cổ Cục Lông: “Ngươi đi theo ta”.
Bản tiên quân đang vô cùng kinh hoảng. Hạc Vân nói chuyện với
ta, vẫn cực kỳ khách khí, vẫn gọi ta một tiếng Tống Dao Nguyên quân, có thể thấy
rằng Ngọc Đế còn chưa hạ lệnh tước bỏ phong hiệu, cách chức ta. Đến giờ mà Ngọc
Đế vẫn còn chưa cách chức lột mũ của ta, chứng tỏ rằng ông ấy đã chuẩn bị sẵn một
hình phạt cực lớn cho ta rồi.
Bản tiên quân trơ mắt ra nhìn Bắc Nhạc dẫn Thiên Xu, Hạc Vân
dẫn thiên binh xách cổ Cục Lông đi càng lúc càng xa. Những thiên binh còn lại
khom người nói với ta: “Chúng thần phụng mệnh, hộ tống tiên quân hồi phủ”.
Lúc ta ngẩng đầu lên nhìn thì dáng người nho nhỏ của Thiên
Xu đã hòa vào trong mây khói, mơ hồ không rõ. Vì sao Ngọc Đế không lôi cổ ta
lên điện thẩm vấn, rốt cuộc trong hồ lô của ông ấy đang bán thuốc gì?
Hoành Văn hắn – giờ này thế nào rồi…
Trong vòng vây của đám thiên binh, ta trở về phủ Quảng Hư
Nguyên quân của mình. Lại nói, ta ở thiên đình đã nhiều năm như vậy, tuy cũng vớ
được một chức Nguyên quân vớ vẩn làm chơi, nhưng đến cả tùy tùng cũng không có
lấy một người. Bình thường trông thấy mấy vị Đế quân cùng với Hoành Văn lên điện
dự họp, đội ngũ theo sau khí thế kinh người, quả thật trông thấy mà thèm. Hôm
nay bị kẹp giữa một đám thiên binh, cũng coi như được một lần phô trương.
Lần đầu tiên ta đứng từ xa, ngắm nhìn cẩn thận phủ Quảng Hư Nguyên
quân của mình một lượt, đột nhiên phát hiện ra khối kiến trúc với tường xám
ngói đen, cổng lớn đỏ rực kỳ thực trông cũng khí thế ra trò. Chẳng trách Hoành
Văn cứ thích tới chỗ ta chơi, nói rằng phủ Nguyên quân của ta thoải mái hơn
cung Vi Viên của hắn nhiều. Chỉ tiếc bao năm qua chưa khi nào ta để tâm kỹ càng
đến nó.
Bước tới trước cổng, ta lại càng kinh hoàng, mấy chữ lớn “Phủ
Quảng Hư Nguyên quân” vẫn yên vị trên bức hoành phi vắt ngang ở đó, rạng rỡ
phát sáng. Ta chán nản cả người, thổn thức không thôi, xem ra cơn tức giận của
Ngọc Đế chẳng phải vừa, chắc hẳn ông ấy thấy cái chuyện như tước hiệu, hạ hoành
phi, thu phủ đệ, cách chức tiên chỉ là gia vị con con trong hình phạt lớn, tạm
thời gác lại sau.
Một gã thiên binh mở cửa ra, đẩy ta vào trong phủ, rồi đóng
chặt cửa lại. Ta nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng xích sắt quấn lên cánh cửa,
lạch cạch liên hồi, sau đó là tiếng khóa “cạch” một tiếng, nghe cũng đủ biết
cái khóa này không nhỏ.
Khoảng không phía trên phủ bị lớp chắn tiên che kín, không có
một khe hở nào, giống như một chiếc bát lớn úp xuống, giam ta bên trong phủ Quảng
Hư.
Cũng phải đến giờ ta mới biết, thì ra phủ Quảng Hư Nguyên
quân của ta lại rộng thế này.
Ta dạo một lượt tất cả các phòng, trong phủ vắng tanh vắng
ngắt, chỉ có một mình ta. Chiếc giường đá trong hậu viện… nhớ lần đầu Hoành Văn
tới tìm ta, sau khi uống say ta và hắn đã từng cùng nhau lăn ra đó ngủ. Trên
bàn cờ dưới tán cây ngọc lan vẫn còn rơi rớt lại cuộc cờ tàn mà lần trước ta và
Hoành Văn đang đánh dở. Ở góc gian buồng bên trái còn giấu hai bình Ngọc Nhưỡng
chưa bị hắn đào lên uống. Trên chiếc bàn trong thư phòng, chiếc bút gác trên
giá bút, là cây bút Hoành Văn tiện tay dùng tạm cái lần Lục Cảnh ôm theo đống
văn hàm nghe nói thuộc hàng hỏa tốc đuổi tới tận phủ của ta “bắt” Hoành Văn phê
duyệt. Trên bức tường trong phòng ngủ có treo bức tranh vẽ hoa sen bằng mực tàu
mà Hoành Văn đem tặng ta khi tới chơi lần đầu. Trong sảnh chính bày tấm bình
phong làm từ huyền ngọc lưu ly mà Hoành Văn có được trong một lần đánh cược thắng
Đông Hoa Đế quân. Ta nói rằng nó không hợp với bài trí trong cung Vi Viên của hắn,
mặt dày mày dạn xin về bằng được. Cây cột trụ nơi hành lang gấp khúc, vẫn còn
lưu lại mấy câu thơ ta và hắn tiện tay để lên trong lúc đàm đạo những tiểu xảo
trong liên cú[3'> . Trước khi xuống nhân gian, ta cùng hắn đứng trong viện luận
bàn tiên pháp, nhất thời sơ ý đánh bay một thanh lan can trong chòi nghỉ mát,
giờ vẫn còn chưa sửa lại.
[3'> Liên cú là một trong những hình thức làm thơ thời xưa,
thường có hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu, sau đó ghép thành bài
thơ.
Lúc ta đang dời bước từ trong phòng ra hậu viện, thì đột
nhiên trên đỉnh đầu, có tiếng ai vang lên bên ngoài lớp chắn tiên, nói: “Tống
Dao