
này có thắng nổi ngươi một ván hay không nữa”. Bấc đèn tanh tách cháy, cửa
sổ bên cạnh người đã có ánh bình minh lờ mờ len lỏi. Người đối diện vung tay áo
lên, dập tắt đèn, đẩy cửa ra, tức thì nắng mai ùa vào phòng.
Chỉ trong chớp mắt, ta lại thấy mình đang đứng trong một mảnh
sân. Sương mù bảng lảng, chẳng nhìn rõ được thứ gì, nhưng từng ngóc ngách trong
sân lại như đã sớm in hằn trong ngực. Trước mặt ta hẳn là một cái ao, hoa súng
trong ao mới vừa mọc thêm phiến lá tròn vành vạch, bên bờ ao có mấy phiến đá
Thái Hồ[1'> cùng hai cây chuối tây. Bờ ao bên kia có một cái đình, trên chiếc
bàn đá trong đình có khắc một bàn cờ. Lúc này đây ắt phải là mùa xuân, mùi thơm
của hoa mộc hương như thấm vào gan ruột trong sương sớm, những mảnh mộc hương
leo đầy trên bờ tường nhất định đang nở kín hoa xinh.
[1'>Đá Thái Hồ: Loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô Trung Quốc,
thường dùng làm hòn non bộ.
Rồi ta lại thấy hắn đứng ngay bên cạnh, phía sau lưng là
khung cửa sổ ban nãy.
Ta nói với hắn rằng: “Sương sớm mỏng giăng giăng, gió xuân vừa
đương khéo”. Vẫn không nhìn rõ mặt người kia, nhưng ta biết, hắn nhất định đang
cười rất đỗi hân hoan.
Hương hoa ngào ngạt, gió sớm mát rượi, vậy mà sương mù lại
càng lúc càng dày đặc, ta nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt người kia, muốn biết
rốt cuộc kẻ ấy là ai. Nhưng thân ảnh hắn đã hoàn toàn biến mất trong màn sương,
chẳng còn thấy nổi dù chỉ chút đường viền, ta vươn tay muốn kéo hắn lại hỏi
han, bàn tay đụng phải một tà áo vương hơi lạnh, chợt rùng mình, sau đó tỉnh.
Hoành Văn đang dựa người vào thành giường nghiêng đầu nhìn
ta, ống áo bị bàn tay ta nắm chặt.
Ta vội vàng bật dậy: “Ngươi… ngươi ngủ thêm chút nữa đi… mau
nằm xuống”.
Hoành Văn biếng nhác đáp rằng: “Ta cũng có phải người phàm
đâu, làm gì yếu tới mức đó, ngủ một chút là mệt mỏi cũng tan gần hết rồi”. Bản
tiên quân lập tức hỏi: “Ngươi… từ chỗ nào mà ngươi biết người phàm yếu tới mức
đó”.
Hoành Văn vừa ngáp vừa nói: “Đọc sách chứ còn gì, cái loại
sách đó ấy, loại chỉ có tranh không quả thật chẳng bằng loại vẽ tranh kèm chữ”.
Hoành Văn – hắn – rốt cuộc đã xem bao nhiêu tập Xuân cung rồi…
Hoành Văn nhìn về phía tay ta, nói: “Tay trái của ngươi làm
sao thế, trông không được linh hoạt lắm”.
Lúc này ta đang xoa nắn ngón úp tay trái,đáp : “Có lẽ bị
thương lúc nào đấy rồi,ta thấy ngón út có chút khó chịu” .Bắt đầu từ sáng sớm
trở đi,ngón út của ta cứ nhói lên từng đợt,hệt như bị đao cắt vậy.
Hoành Văn nâng bàn tay trái của ta lên nhìn một lúc, sau đó
đột nhiên nói: “Ta muốn về thiên đình trước”. Hắn trông sắc mặt ta, mới bật cười:
“Ngươi đừng có hoảng, không phải ta về nhận tội đâu. Ta chỉ cảm giác lần này
ngươi xuống trần gian, rất nhiều lý do đưa ra đều vô cùng miễn cưỡng, chuyện xảy
đến cũng có chút kỳ lạ. Ta muốn tới trước mặt Ngọc Đế, hỏi mọi chuyện cho rõ
ràng. Còn về nhận tội…”, đuôi tóc hắn khẽ lướt qua bờ vai ta, “Đợi sau này ta
và ngươi cùng đến nhận”.
Hoành Văn muốn về thiên đình, ta chắc chắn không cản được,
đành nói: “Vậy được”.
Ta cùng hắn khoác áo xuống giường, giúp hắn chỉnh lại vạt áo
cho ngay ngắn. Hoành Văn bước ra tới cửa, nghiêng người nói với ta: “Tống Dao
này, ngươi nói xem đợi đến khi ta với ngươi giống Thiên Xu – Nam Minh, bị đày
xuống trần lịch kiếp, thì ai là người có năng lực xuống bố trí chia rẽ uyên
ương nhỉ?”.
Ta cười khan: “Việc này quả thật ta chưa nghĩ tới”. Hoành
Văn cũng cười, dưới ánh nắng mai, hắn xoay người, tay áo vung lên, hóa thành một
quầng ánh sáng đi mất.
Ta đứng ở khoảng đất trống trong phòng một lúc, thở dài. Sau
đó rút một quyển sổ trắng tinh từ trong tay áo, trải lên bàn, lại lấy ra một
cây bút, cây bút này không cần chấm mực vẫn có thể viết ra chữ trên giấy trắng.
Ta gấp quyển sổ viết dày đặt chữ cái lại, niệm chú, cuốn sổ ấy
liền hóa thành một quầng sáng vàng vàng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy
bóng.
Đó là thứ mà Ngọc Đế bí mật ban cho ta lúc bản tiên quân xuống
phàm trần, gọi là sổ Dâng Tấu, bất kể ngươi đang ở chốn nào thì quyển sổ ấy đều
có thể ngay lập tức xuất hiện trên ngự án của Ngọc Đế.
Bản tiên quân bước ra khỏi thư phòng, đưa tay day huyệt thái
dương, Hoành Văn không hiểu rõ thế thái nhân tình, làm việc vẫn như cũ, chỉ lo
trước mà chẳng lo sau, hắn đi cũng thật là nhanh nhẹn. Hôm nay trời vừa sáng,
trong viện thiếu Tình Tiên, lại thiếu thêm một vị tiểu thiếu gia, bảo bản tiên
quân làm sao bịa cho tròn câu chuyện trước mặt đám đầy tớ và Thiên Xu đây?
Hoành Văn đi dù có nhanh, cũng tuyệt đối không nhanh bằng
quyển sổ con kia.
Trên quyển sổ con đó, ta đã bẩm tấu với Ngọc Đế rằng, tội
tiên Tống Dao đã không làm tròn ý chỉ của Ngọc Đế, lén lút truyền tin cho Thiên
Xu Tinh quân, lại còn dám toan tính tư tình, tự thấy tội lỗi gây ra không thể
nào tha thứ, xin Ngọc Đế giáng tội.
Bản tấu dâng lên, ngay cả bản tiên quân cũng thấy mình sao
mà khốn khổ, nhưng chỉ riêng chuyện của Thiên Xu, ta tuyệt đối không tránh khỏi
trách phạt, nếu đã phải lên Tru Tiên Đài, tội gì còn phải kéo theo cả Hoành
Văn.
Tr