Polly po-cket
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.


Ta bị người ta xoay như chong chóng một hồi, cả người mệt mỏi.

Thậm chí đến bữa cơm chiều còn không nhịn được ngáp dài mấy cái.

Vốn hi vọng đêm đến có giấc ngủ ngon. Kết quả thì sao, canh

hai mười điểm, khúc nhạc triền miên lại đau thương dậy lên, thanh âm tựa như đỗ

quyên ai oán, lại như quả phụ nghẹn ngào bên nấm mộ. Từng âm, từng âm một, còn

mang theo run rẩy. Quả là thổi khiến cho bản tiên quân đây cũng phải run lẩy bẩy

cả người. Nhưng đến khi dỏng tai lên nghe kỹ, lại phát hiện thanh âm ấy không

giống như phát ra từ phòng nào cả, tựa như vọng tới từ phía sân sau. Ta dứt

khoát ngồi dậy, ẩn thân, nhẹ nhàng bay khỏi thư phòng nhỏ, thăm dò xem rốt cuộc

cớ sự là sao. Lại thấy tiếng sáo đột nhiên ngưng bặt, trong bóng đêm, một dáng

người lờ mờ vụt qua cánh cửa nguyệt thông với hậu viện.

Ta vội bước theo ra, đi tới đó. Chỉ thấy dưới ánh sao, một

bóng người nhảy từ trên tường rào xuống, cùng với bóng người vừa bước vào hậu

viện, bốn mắt nhìn nhau bên cạnh khóm hoa.

Bóng người vừa vụt qua cửa nguyệt thướt tha yêu kiều, là

Tình Tiên, còn vị vừa mới nhảy từ trên tường rào xuống, hẳn là vị huynh đài thổi

sáo kia. Ta trông tình cảnh này, cứ cảm thấy sao mà quen mắt.

Bản tiên quân đứng ngay bên cạnh hai người họ, huynh đài thổi

sáo đang nắm chặt lấy tay của Tình Tiên, đau khổ nói: “Tình Tiên, đi cùng với

ta đi. Chúng ta cùng cao chạy xa bay”.

Tình Tiên âu sầu nói: “Đi? Đi tới chỗ nào bây giờ? Sao chàng

lại tới tìm thiếp làm gì”.

Huynh đài thổi sáo mới vừa nói được một tiếng: “Ta…”.

Thì ở bờ tường đột nhiên có người nói: “Đúng thế, Hà Kính

Hiên, chàng muốn dẫn ả ta đi đâu?”.

Huynh đài thổi sáo và Tình Tiên giật mình, vội vàng ngẩng phắt

đầu lên. Trên bức tường bao vây tiểu viện có một người đang đứng giữa bóng đêm,

nhẹ nhàng nhảy xuống, bước tới cạnh huynh đài thổi sáo, ngẩng đầu nói: “Hà Kính

Hiên, chàng muốn dẫn ả đi đâu?”.

Người ấy mặc trang phục của phái nam, nhưng giọng nói dịu

dàng véo von, thân hình mảnh mai thướt tha, cũng là một thiếu nữ thanh xuân.

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài đoàn viên lại đột nhiên biến

thành hai thiếu nữ gặp một anh tài. Bản tiên quân đứng sang bên cạnh một chút,

trông huynh đài thổi sáo ấp a ấp úng, chân tay luống cuống nói: “Nguyệt Doanh

tiểu thư, sao… sao nàng lại…”.

Tình Tiên khẽ nói: “Kính Hiên, chàng mau đi đi. Nguyệt Doanh

tiểu thư, cô yên tâm đi, Kính Hiên chàng sẽ không tới tìm ta nữa đâu. Tống công

tử đã mua ta, chiều nay cũng chính miệng công tử đã nói sẽ không nhắc tới chuyện

hôn nhân với cha mẹ cô nữa. Nguyệt Doanh tiểu thư… cô có thể yên tâm mà gả cho

Kính Hiên được rồi. Ta… Tống công tử cứu vớt ta khỏi chốn phong trần, ta sẽ

dùng cả kiếp này để báo đáp công tử. Kính Hiên… thiếp, thiếp chúc chàng cùng

Nguyệt Doanh tiểu thư bạc đầu giai lão…”.

Nàng quay người định đi, huynh đài thổi sáo vội túm chặt lấy

tay áo của nàng: “Tình Tiên, nàng lừa gạt tên họ Tống kia chuộc thân giúp nàng,

chỉ vì muốn tác hợp cho ta và Nguyệt Doanh tiểu thư sao?! Nàng, sao nàng có thể

hồ đồ như thế!!! Từ đầu tới cuối, trong lòng Hà Kính Hiên ta chỉ có một…”.

“Chỉ có một Tình Tiên?!” Vị Nguyệt Doanh tiểu thư kia đột ngột

lạnh lùng cắt ngang, bước tới một bước về phía huynh đài thổi sáo.

“Được lắm Hà Kính Hiên, ngày hôm nay xem như chàng cũng nói

ra lời thật lòng rồi.” Sau đó nàng ta nở một nụ cười đầy chua xót, nói tiếp:

“Đúng, từ lúc chàng tình nguyện vì ả ta mà không màng đến thể diện của một tú

tài, đi bày sạp bán phấn son dưới cửa thanh lâu là ta nên hiểu, trong mắt chàng

chỉ có một Tình Tiên. Chỉ có điều… chỉ có điều từ khi còn nhỏ, chàng đã nói sẽ

lấy ta làm nương tử, ta lại khờ dại tin lời hứa thời thơ ấu là thật, không muốn

tin rằng chàng đã đem lòng yêu thương kẻ khác”. Nàng ta nói xong, liền ném một

thứ gì đó xuống đất, quay người đi về phía tường rào.

Thì ra huynh đài thổi sáo chính là tiểu ca bán phấn son dưới

Túy Nguyệt Lâu, chả trách bản tiên quân trông quen mắt thế.

Nguyệt Doanh tiểu thư bước tới bên tường, xoay người lại

nói: “Tình Tiên cô nương, cô nương vì Kính Hiên ca lấy thân mình ngăn tên họ Tống

kia lại, để hắn không đề cập chuyện hôn nhân với cha mẹ ta, thật có phần ngu ngốc.

Lúc cha mẹ ta ép gả ta cho hắn, ta đã nói rồi, Nguyệt Doanh này có chết cũng

không lấy, cứ cố ép uổng ta sẽ bỏ nhà ra đi. Cô còn chưa hỏi xem Kính Hiên ca

thích ai, đã dâng mình cho kẻ khác, cô không hiểu rằng chuyện này khiến chàng

đau khổ lắm sao”.

Bản tiên quân đột nhiên phát hiện ra, bức tường hậu viện này

của bản tiên quân quả thật cực kỳ thấp, Phùng Nguyệt Doanh tiểu thư chả phí

chút sức lực nào đã leo được lên trên, sau đó nhảy ra ngoài viện. Tình Tiên với

Hà Kính Hiên vẫn đứng trơ đó nhìn nhau.

Hà Kính Hiên nói: “Tình Tiên, đi cùng với ta đi”.

Tình Tiên lắc đầu nói: “Muộn rồi, thiếp đã lừa Tống công tử,

hắn có tiền nhất định cũng có thế, nếu thiếp đi với chàng thì chỉ hại chàng

thôi. Hiên lang, chàng đi đi”.

Bản tiên quân bay tới bên cửa nguyệt, hiện thân, đằng hắng một

tiếng.

Lúc này, Hà Kính Hiên đang nắm chặt lấy tay của