
Tình Tiên,
đôi uyên ương khốn khổ này nghe thấy tiếng đằng hắng của bản tiên quân, lập tức
run rẩy hệt như lá vàng trong gió vậy.
Bản tiên quân điềm đạm mỉm cười nói: “Đừng sợ, ban nãy tại hạ
nấp trong chỗ tối, đã trông thấy cả rồi”. Sau đó móc một tấm giấy ra từ trong
tay áo ra, xé thành mấy mảnh, nói với Tình Tiên rằng: “Đây là khế ước bán thân
của nàng”.
Tình Tiên trơ mắt nhìn ta, sau đó đột nhiên cùng Hà Kính
Hiên quỳ sụp xuống. Ta thành khẩn nói: “Tình cảm của hai vị cảm động đất trời,
khiến một kẻ tầm thường như ta cũng xúc động không thôi. Tại hạ tuy rằng chẳng
phải bậc chính nhân quân tử, nhưng cũng nguyện thành toàn cho hai người. Hà
huynh, huynh hãy dẫn Tình Tiên cô nương đi đi”.
Nửa đêm gió lạnh, bản tiên quân đứng giữa hậu viện trống trải,
bật cười một tiếng. Xem ra đây đúng là mệnh của bản tiên quân, vốn cứ nghĩ trước
khi lên Tru Tiên Đài mò được hai đoạn trần duyên, ai dè ta vẫn là một tấm ván
lót đường.
Bỗng một giọng nói khoan thai vang lên phía sau lưng: “Mấy
ngày gần đây, ngươi được đón một trận gió xuân hoa đào phấp phới, có thấy vui
không?”.
Ta quay đầu lại, thấy hắn đứng ở gần bên, đang cười với ta.
Trái tim ta như bị lấy ra khỏi ngực, trong thoáng chốc lại
tưởng mình hoa mắt. Nhưng vẫn chẳng điều khiển nổi chân mình, lao đến trước mặt
hắn, nghe thấy lời mình nói ra cũng đang rung lên.
Hắn đứng đó, cười khẽ, nghe giọng nói của ta run rẩy.
“Hoành, Hoành Văn…”
Ta túm chặt lấy tay áo hắn, trông chờ biết bao lần, đến lúc
người đã đứng ngay trước mặt, lại nhất thời nghi ngờ liệu có phải đang mơ. Hắn
tiến lại gần thêm chút nữa, thấp giọng thì thầm bên tai ta: “Thật ra vào buổi tối
hôm đó, lúc ngươi bảo ta mau hồi phục lại, chẳng biết tại sao ta liền hồi phục.
Nhưng ta thấy ngươi đang gặp cảnh gió xuân phấp phới, mải mê ngắm hoa đào, bèn
muốn xem xem quãng thời gian này vận số của ngươi ra sao”. Nói rồi còn làm bộ
thổn thức thở dài, “Xem ra ngươi cả ngày trên thiên giới, than tới than lui
cũng xem như không giả bộ, cái vận đào hoa của ngươi quả thực đáng than thở
mà”.
Ta chỉ giương mắt nhìn hắn, chẳng biết nói câu nào mới tốt.
Hoành Văn nói: “Đêm khuya gió lạnh, đứng giữa sân thế này bị
người khác trông thấy cũng không hay, về phòng trước đã”.
Ta ngượng ngập buông lỏng ống tay áo của hắn ra: “Được”.
Đi đến hành lang, Hoành Văn mới cười khẽ, hỏi: “Mấy tối gần
đây ngươi ngủ ở thư phòng, không biết cái thư phòng này ta có đặt chân vào nổi
không?”.
Ta lại ngượng ngập cười một tiếng, đẩy cửa thư phòng ra.
Thư phòng vốn đã rất bé, buổi sáng ta còn sai người khiêng
ghế dài ra, nhét một cái giường lớn vào, bốn phía chỉ còn dư một khoảng trống
con con. Bản tiên quân đẩy cửa ra, ánh trăng vừa khéo len qua chiếu tới trước
bàn. Ta đóng cửa lại, Hoành Văn vung tay áo, giăng một lớp chắn tiên trong
phòng.
Ta nói: “Ngươi vừa mới bình phục, dù thế nào cũng đừng dùng
đến phép tiên là hơn. Vạn nhất…”.
Hoành Văn nói: “Không sao, mấy ngày nay ta biến thành trẻ nhỏ,
không phải vẫn dùng phép tiên đó sao”.
Ta không cầm lòng nổi, lại nắm chặt lấy ống tay áo của Hoành
Văn: “Dùng ít một chút vẫn tốt hơn. Ngươi…”.
Hoành Văn đứng đó trông ta, hắn đã hồi phục rồi, những ngày ở
dưới trần gian, cuối cùng cũng hết.
Bất kể là đến khi nào, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày kết
thúc.
Ta nắm chặt lấy hai tay hắn, gọi một tiếng Hoành Văn, còn
không đợi hắn đáp lời, đã áp môi mình vào môi hắn.
Lúc này bản tiên quân mới thấy phục mình sát đất, sáng nay
đã sáng suốt biết bao, sai người khiêng một cái giường lớn vào phòng.
Lần trước trong rừng hoa đào, là ảo cảnh do Hoành Văn dùng
phép tiên hóa ra, chung quy vẫn cứ phảng phất nét hư huyễn của giấc chiêm bao,
chẳng sánh được bằng lúc này đây, chân thực rõ ràng.
Lông mày Hoành Văn khẽ nhíu vào nhau, ta khàn giọng thủ thỉ
sát bên tai: “Ta sẽ nhẹ nhàng hơn lần trước”. Hoành Văn mở đôi mắt đang khép hờ,
khóe mắt mang theo chút ý cười nhìn ta, sau đó cắn lên cần cổ của ta một cái thật
đau: “Làm cho sảng khoái một chút. Lần… ưm… lần sau ta sẽ không để ngươi…”.
Cũng sắp bước vào những ngày đông giá, việc nâng một thùng
nước giếng vào, sau đó dùng pháp thuật làm nóng nó cũng mất sức hơn hẳn ngày
thường. Vốn định cùng Hoành Văn tắm rửa sạch sẽ, ai ngờ tắm qua tắm lại cuối
cùng tắm tới trên giường.
Vậy là đổi nước, lại đun, lại tắm, đi đi lại lại mấy lần, chờ
đến lúc bản tiên quân nhẹ nhàng khoan khoái mà ôm lấy Hoành Văn nằm trên giường
nghỉ tạm thì trời cũng đã sắp sáng.
Hoành Văn biếng nhác nói: “Chẳng trách người phàm vẫn thường
nói, chỉ hận đêm xuân ngắn ngủi. Tối nay ta đã hiểu được ý này”. Sau đó nhắm mắt
lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ta nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nằm nghỉ một hồi, ai dè lại có
một giấc mơ.
Trong mơ, ta đang ngồi dưới ánh đèn trong một gian phòng, một
bàn cờ phía trước, tựa như có một màn sương đang phủ trước mặt, ta nhìn không
rõ thế cờ, lại càng nhìn không rõ người đang ngồi đánh cờ với ta, nhưng trong
lòng lại biết, ta thua rồi. ta buột miệng cảm thán: “Ta lại thua rồi, chẳng biết
đời