
ường hợp của Thiên Xu với Nam Minh còn sờ sờ trước mắt,
cho nên ta nghĩ, dù cho ta có bị đày xuống nhân gian làm người phàm lần nữa,
Hoành Văn ở trên thiên đình, vẫn tốt hơn cả hai chúng ta đều phải xuống trần.
Ta đến hành lang, gặp phải một tiểu nha hoàn đang đi tới,
nha hoàn khom người vấn an ta, bản tiên quân còn đang ngẫm nghĩ xem có nên tạm
kéo dài thời gian, nói Tình Tiên cô nương với tiểu thiếu gia vẫn còn đang ngủ,
để đỡ làm họ hoảng hốt hay không. Đột nhiên thấy từ đằng xa, một gã tiểu tư hốt
hoảng chạy lại gần, nói: “Lão, lão gia, sảnh chính, sảnh chính… ngài mau ra mà
xem…”.
Ta vội vàng lao tới sảnh chính. Một nam một nữ đứng ngay giữa
sảnh, quỳ sụp xuống trước mặt bản tiên quân.
Sao Tình Tiên với anh chàng thổi sáo lại quay về?
Tình Tiên với anh chàng thổi sáo quỳ trên mặt đất, nước mắt
nước mũi lòng ròng.
Anh chàng thổi sáo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tình Tiên,
nghẹn ngào nói với ta: “Tống công tử, ngài là đại ân nhân của vãn sinh và Tình
nhi, sau khi vãn sinh và Tình nhi thành hôn rồi, nhất định sẽ thờ cúng bài vị
trường sinh[2'> của ân công ở trong nhà, ngày ngày dâng hương…”.
[2'> Bài vị trường sinh: Là bài vị viết tên của ân nhân, dùng
để cầu cho ân nhân được sống lâu trăm tuổi.
Hắn nghẹn ngào, Tình Tiên cũng nức nở theo. Nhưng hai cái
người này, sao đêm qua không quỳ ở hậu viện khóc cho xong đi, hôm nay lại còn cố
ý chạy tới khóc thêm trận nữa.
Ta chẳng còn cách nào, đành cúi người đỡ Tình Tiên và anh
chàng thổi sáo kia dậy: “Không dám nhận, không dám nhận, trong thiên hạ này làm
gì còn chuyện gì viên mãn hơn người có tình được ở bên nhau. Tại hạ… tại hạ
cũng chỉ thuận theo ý trời mà thôi”.
Sau khi tiễn được Tình Tiên và anh chàng thổi sáo đi rồi, ta
trở lại sảnh chính, trông thấy tiểu Thiên Xu đang đứng cạnh tấm bình phong.
Con mắt sáng lấp lánh của Thiên Xu nhìn ta, y hỏi: “Ban nãy
sao Tình Tiên và cái người đó lại khóc dữ vậy? Đó có phải là tình cảm của người
phàm không?”.
Ta xoa đầu y, ngồi xuống nói: “Không sai”.
Thiên Xu nói: “Chẳng phải tình là một thứ khiến người phàm rất
vui vẻ, rất thỏa mãn sao? Vậy thì phải cười mới đúng chứ, sao lại khóc?”.
Ta nói: “Dính vào thứ ấy rồi, thì cười rất nhiều, nhưng lệ
cũng rơi không ít”.
Thiên Xu nghe vậy chỉ “Ừm” một tiếng.
Ta nói với tiểu nha hoàn rằng, hôm nay tiểu thiếu gia ngủ nướng
một chút, đừng gọi tiểu thiếu gia dậy vội, thôi thì lừa được lúc nào hay lúc ấy.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Thiên Xu đứng ở chỗ không người, nhỏ giọng hỏi ta:
“Hoành Văn đâu rồi?”.
Bản tiên quân liền ăn ngay nói thật: “Hắn đã về thiên đính
trước rồi”.
Vầng trán của Thiên Xu nhăn lại, ta đang định giải thích cho
tường tận , đột nhiên thấy trong phòng có ánh sáng tỏa ra chói lòa. Bắc Nhạc Đế
quân xuất hiện giữa không trung, dẫn theo sau năm sáu thiên binh, cất cao giọng
nói: “Tống Dao Nguyên quân, bản vương phụng ý chỉ của Ngọc Đế, dẫn ngài và
Thiên Xu Tinh quân nhanh chóng trở lại thiên đình”.
Thiên Xu vẫn còn chưa phục hồi, ngơ ngác chẳng hiểu gì, bàn
tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của bản tiên quân.
Bắc Nhạc Đế quân đặt chân xuống đất, khách khí nói với ta rằng:
“Tống Dao Nguyên quân, xin mời”.
Năm sáu gã thiên binh hướng về phía Thiên Xu, bản tiên quân
sải bước chắn ngang trước mặt y: “Ta với Đế Quân thương lượng thế này nhé, tạm
thời cứ để Thiên Xu Tinh quân ở cạnh ta”.
Bắc Nhạc Đế quân liếc mắt nhìn Thiên Xu, nói: “Vậy cũng được”.
Sau đó hắn ra hiệu bằng mắt cho đám thiên binh. Đám thiên binh liền thu tay lại,
xuyên tường ra rà soát một vòng trong viện. Chỉ lát sau đã thấy bọn họ trở về,
một người trong số đó xách hồ ly theo, bẩm báo lại với Bắc Nhạc: “Bẩm báo Đế
Quân, chúng thần đã khiến những phàm nhân kia chìm vào ảo mộng, sau khi tỉnh lại,
họ sẽ chỉ nhớ hộ gia đình này đã chuyển đi”.
Bắc Nhạc Đế quân khẽ gật đầu, nói: “Đi thôi”.
©STENT
Trên thiên đình, cảnh trí như xưa, mây ngũ sắc như xưa, mấy
gương mặt đứng gác Nam Thiên Môn cũng như xưa.
Tiên sử Hạc Vân hầu bên bàn Ngọc Đế đang đứng trước Nam
Thiên Môn, hành lễ với Bắc Nhạc Đế quân, nói: “Tiểu tiên phụng mệnh Ngọc Đế, đứng
đợi ở đây đã lâu. Trước lúc đi Ngọc Đế có đặc biệt dặn dò Đế quân mang về một
‘thứ’, không biết Đế Quân đã làm được hay chưa?”.
Tiểu Thiên Xu đứng cạnh bản tiên quân, gã thiên binh đang ôm
hồ ly đứng ở bên còn lại. Bắc Nhạc Đế quân nói: “Làm phiền Hạc Tiên sứ bẩm lại
với Ngọc Đế, ‘thứ đó’ ta đã thuận lợi dẫn trở về”.
Hạc Vân liền đưa mắt nhìn thoáng về phía ta, gật đầu đáp:
“Tiểu tiên đã biết”, rồi lại nói: “Ngọc Đế có khẩu dụ, Đế quân hãy dẫn Thiên Xu
Tinh quân vào trong điện Hào Quang”.
Bắc Nhạc Đế quân lĩnh khẩu dụ, quay người lại nói với Thiên
Xu, vẻ mặt lại có chút không đành lòng: “Ngài hãy đi theo bản tọa”. Tiểu Thiên
Xu không biết rõ ngọn ngành, đáp lời bằng âm thanh non nớt trong trẻo của hài đồng:
“Được. Làm phiền Đế quân rồi”. nói xong liền bước về phía trước, đi được mấy bước,
quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi ở chỗ nào trên thiên đình? Mấy ngày này ở dưới
nhân gian đã được ngươi giúp đỡ rất nh