
tờ, cũng không phát hiện ra chút tiên khí của vị tiên nào khác cả. Có điều ngẫm
lại cũng thấy đúng, cả thiên đình chỗ nào cùng là thần tiên, bốn phía thiên
đình được canh gác không một kẻ hở, Ngọc Đế quả thật không sợ ta chạy mất. Hơn
nữa ta cũng rất muốn biết, cái gọi là nhân quả ấy, rốt cuộc là gì.
Ta chậm rãi lê bước tản bộ trong vườn Bàn Đào, hồi tưởng lại
quãng thời gian còn chưa lên thiên đình, không biết đã phạm phải cái gì có thể
thành “nhân” để rồi sau khi lên thiên đình lại kết “quả” thế này. Nghĩ tới nghĩ
lui, cuối cùng vẫn không nghĩ ra.
Ra khỏi cánh cửa đầu bên kia của vườn Bàn Đào, lại đi qua một
con đường mòn nhỏ, là có thể tới được cổng sau phủ Thiên Mệnh của Mệnh Cách
Tinh quân. Ta bước tới cánh cửa phía bên kia vườn, cách ngoài cửa không xa là hồ
sen nơi ta gặp Hoành Văn lần đầu, tình này cảnh này, quả thật đang hủy hoại
trái tim bé nhỏ của ta.
Một trận gió mát thổi qua, ta lờ mờ nghe thấy tiếng Hoành
Văn đang gọi: “Tống Dao, Tống Dao”. Nghe xong tâm trạng càng thêm sầu muộn, giọng
nói của Hoành Văn đột nhiên vang lên ngay sát bên tai, hỏi rằng: “Ngọc Đế ra lệnh
cho ngươi tới phủ Mệnh Cách Tinh quân, sao giờ vẫn đứng ngây ra trước cửa thế
này”.
Ta than thở: “Trông thấy hồ sen, không nhịn được mới dừng
chân nhìn một cái”. Lời ra khỏi miệng mới thấy có gì không đúng, ta quay phắt đầu
lại, thấy Hoành Văn đang đứng ngay phía sau lưng.
Ta rất bình tĩnh giương mắt lên nhìn, vươn tay lên sờ, là thật.
Hoành Văn nói: “Sao sắc mặt của ngươi hoảng hốt thế?”.
Ta thành thật nói: “Ta vốn cho rằng ngươi đang bị Ngọc Đế nhốt
lại, đột nhiên nhìn thấy ngươi liền có phần kinh hãi”.
Hoành Văn phe phẩy cây quạt nói: “Tội lớn tội nhỏ chẳng phải
đều đã được Tống Dao Nguyên quân ngươi oai phong lẫm liệt gánh cả rồi sao, Ngọc
Đế còn nhốt ta thế nào được”. Chân mày hắn hơi nhướng lên, lại nói: “Tống Dao
Nguyên quân lề mề chậm trễ không muốn tới phủ của Mệnh Cách Tinh quân, không biết
có thời gian ngồi cùng ta một lát bên hồ sen, nghe ta nói đôi lời về nhân quả”.
Giọng điệu nói chuyện này của Hoành Văn vừa nghe đã biết
không có chuyện tốt lành, ta liền thuận theo hắn: “Được…”. Còn đang định nói
thêm câu khác, Hoành Văn đã sải bước về phía hồ sen, ta đành đuổi theo hắn.
Bên hồ sen, khối đá ngày ấy Hoành Văn trải giấy lên để vẽ
hoa sen vẫn còn đó. Hoành Văn tìm đại một chỗ ngồi xuống, ta thì lại do dự một
chút, không biết nên ngồi gần mới tốt, hay ngồi xa mới được. Sau đó liền áng chừng
một chỗ không quá xa cũng không quá gần rồi ngồi xuống. Hoành Văn nói: “Bản
quân nói chuyện vốn lười to tiếng, ngươi lại gần một chút đi”.
Ta nhích về phía hắn một tấc.
Hoành Văn nhíu mày : “Gần thêm chút nữa”.
Ta lại nhích gần thêm một tấc.
Hoành Văn nói : “Bây giờ ngươi tới điện Phi Hương,tìm đại một
tiên nữ nào đó mượn ngay cái váy rồi mặc vào thì có thể ngồi yên ở đó.Nếu không
thì lại gần thêm chút nữa”.
Thế là ta nhích người ngồi vai kề vai với Hoành Văn, lúc này
Hoành Văn Thanh quân cuối cùng cũng hài lòng.
Ta nhìn về phía hồ sen, thấp giọng nói: “Hoành Văn… thật ra
là…”.
Hoành Văn chìa quạt ra chặn đứng lời ta định nói: “Ngươi mở
miệng khó khăn như thế, vậy đừng tốn công tốn sức nói tiếp làm gì. Ngươi thế
nào tạm thời không bàn tới. Thiên Xu đã hồi phục lại, giờ đang như cái xác
không hồn bị nhốt trong điện Hào Quang. Cứ để ta kể cho ngươi nghe một đoạn
chuyện xưa trước đã”.
Ngay cả tóc của Hoành Văn cũng mơ hồ có khí lạnh tỏa ra, ta
không dám làm trái lời hắn, chỉ biết vểnh tai lên nghe.
Hoành Văn nói: “Thiên Xu Tinh quân với Nam Minh Đế quân, một
vị là Đế tinh, một vị chăm lo vận mệnh quốc gia, vừa sinh ra đã định trước sẽ
hòa hợp, chiếu rọi cho nhau, liên hệ khăn khít. Sau khi khăng khít với nhau mấy
trăm năm, giữa hai người rốt cuộc sinh ra sợi tơ tiên khế. Lúc sợi tơ tiên khế
mới thành hình, trên tay hai vị tiên quân đều là ‘nút sống’.”
Ở trên thiên đình, nếu giữa hai vị tiên quân sinh ra sợi tơ
tiên khế, vậy thì nhất định phải hạ phàm lịch kiếp. Vốn dĩ loại tơ này chỉ sinh
ra giữa tiên nam và tiên nữ, bởi vì tiên khí thuần dương và tiên khí thuần âm
dung hòa tương hỗ vốn là lẽ tự nhiên của mệnh trời. Có khả năng là vì Thiên Xu
với Nam Minh quá khăng khít thân thiết, nên mới sinh ra một sợi tơ tiên khế. Bởi
vậy Ngọc Đế để hai người xuống phàm trần, trải qua kiếp số của thế gian. Sau
khi kiếp số qua rồi, sợi tơ tiên khế đứt đoạn hay biến thành nút chết, đều do mệnh
trời”.
Không ngờ trước đây Thiên Xu và Nam Minh đã xuống trần gian
lịch kiếp một lần. Sự gắn kết giữa hai người vốn có nguyên nhân, vì cớ gì Ngọc
Đế còn phái ta xuống đó cầm gậy đánh uyên ương?
Hoành Văn lại nói tiếp: “Chẳng bao lâu sau khi Thiên Xu Tinh
quân và Nam Minh Đế quân chuyển sang kiếp khác xuống phàm trần, sợi tơ tiên khế
liền đứt. Kiếp ấy Thiên Xu đầu thai không khác Mộ Nhược Ngôn kiếp này là mấy,
cũng là con cháu trong nhà quan lại, trời sinh yếu ớt. Nam Minh là thiếu gia
con nhà võ tướng, ở cạnh Thiên Xu từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, còn có
tình nghĩa đồng môn. Chúng t