
, trước khi quay về ta sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa cho nàng, cũng coi
như lần này đến nhân gian làm được một chuyện công đức”.
Thiên Xu gật đầu, cái hiểu cái không, rồi gấp sách lại,
ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, ta bước ra khỏi phòng y, vào phòng của Hoành
Văn.
Hoành Văn đang ngồi trên giường, cởi đám vải băng trên người
Cục Lông ra. Ta lại gần xem thử, mấy ngày nay ta dùng phép tiên trị thương cho
nó, Hoành Văn cũng thi triển chút tiên pháp nho nhỏ, vết thương của Cục Lông đã
khỏi hẳn rồi. Chỉ có điều lông chỗ bị thương còn chưa mọc lại hết, trơ ra mấy mảng
da.
Ta nói: “Nó càng ngày càng có sức sống”.
Hoành Văn cười nói: “Đúng vậy, vết thương đã lành hẳn rồi”.
Nói đoạn vương tay vuốt ve lưng của hồ ly, nó liền thè lưỡi, liếm láp bàn tay
còn lại của Hoành Văn.
Ta xách cổ hồ ly lôi ra chỗ khác, ngồi xuống mép giường: “Trời
cũng đã khuya. Ngươi đi ngủ sớm chút đi”.
Hoành Văn ngáp dài, nói: “Nghe ngươi nói vậy, ta cũng thấy
hơi mệt rồi đây”.
Ta đành nói: “Vậy ngươi đi ngủ trước, ta về phòng đây”.
Hoành Văn cười: “Ừ”.
Bản tiên quân ra khỏi phòng Hoành Văn, bước tới căn phòng cuối
hành lang, đẩy cửa ra.
Tình Tiên đang ngồi dưới ngọn đèn, khoác trên người bộ sa y
mỏng tựa cánh ve, gương mặt e thẹn lại pha chút ngượng ngập, nhìn ta bằng ánh mắt
đong đầy tình ý.
Ta đứng trước cửa, cười thật tao nhã: “Tình Tiên cô nương,
cô nương cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu có chỗ nào không quen, ngày mai hãy tới nói
với ta”, sau đó bản tiên quân xoay người bước ra khỏi cửa.
Tình Tiên đứng sau lưng ta, buồn bã nói: “Nếu công tử đã chuộc
thiếp, vậy thì từ nay trở đi thiếp đã là người của công tử. Chẳng lẽ công tử
ghét bỏ Tình Tiên là thân hoa tàn liễu dập, khó mà xứng bậc quân tử như
chàng?”.
Ta đành quay người lại đáp: “Tình Tiên cô nương sao lại nói
vậy, tại hạ chuộc thân cho nàng, vốn chỉ là ra tay giúp đỡ. Nàng cũng không cần
phải mang nặng ân huệ làm gì. Tạm thời hãy cứ ở lại tệ xá một hai ngày. Nếu
nàng còn thân thích nào có thể nương tựa được, hoặc giả có người trong lòng thầm
thương trộm nhớ, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp nàng an bài cho ổn thỏa”.
Tình Tiên ngơ ngác nhìn ta, đột nhiên bưng mặt khóc ròng:
“Công tử nói vậy, chẳng lẽ đang hoài nghi thiếp đó sao. Công tử cũng biết, ngày
đó chàng dạo qua Túy Nguyệt Lâu, thiếp liền mến mộ phong thái của chàng, mới mặt
dày mày dạn lấy khăn lụa làm mai, mong có thể cùng công tử kết duyên. Công tử
thay thiếp chuộc thân, thiếp đây vui mừng còn chẳng hết, tưởng rằng cuối cùng
ông Trời cũng mở mắt, Phật tổ phù hộ. Ai ngờ… Công tử… công tử… lại nói như thế
với thiếp… Thiếp… thiếp…”.
Ta thở dài nói: “Tình Tiên cô nương, đâu phải nàng không biết,
tại hạ đã sớm có người trong lòng, nhưng mệnh ta đã định trước sẽ trọn kiếp cô
loan, chuyện nhân duyên là thứ ta muốn cũng không được. Nàng mau lau nước mắt rồi
nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ thay nàng suy tính lối thoát sau này”.
Ta bước khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó lại lững thững thả
bộ về sân. Tối hôm nay ta lại không có phòng để ngủ. Gió đêm thổi càng lúc càng
lạnh, ngồi trên nóc nhà có phần không ổn. Ta nhớ trong thư phòng nhỏ vẫn còn một
cái giường cứng, liền lần mò tới đó, niệm chú biến nó thành một chiếc giường lớn
có chăn ấm nệm êm. Ta đóng chặt cửa phòng, leo lên giường ngủ.
Đưa Tình Tiên trở về đây, quả nhiên đã gọi mời thêm phiền
toái. Bản tiên quân dẫn theo hai bình dầu, vậy mà lại có thể khiến nàng vừa
nhìn một cái đã nảy sinh tình ý, đủ thấy phong thái của bản tiên quân muốn vùi
dập cũng khó.
Ta nhắm mắt tập trung suy nghĩ, đang định đi ngủ. Đột nhiên
nghe thấy một khúc nhạc ai oán từ xa vọng lại, len qua khe cửa, lẩn khuất chui
vào lỗ tai của bản tiên quân.
Nghĩ thầm chắc ban nãy Tình Tiên mới gặp chuyện không như ý ở
chỗ bản tiên quân, nên mới ngồi trong phòng cầm sáo thổi một khúc giải sầu. Tiếng
sáo như than như khóc, ảm đạm thê lương, bản tiên quân nghe hoài nghe mãi, rồi
ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đám hạ nhân trong tiểu viện của bản tiên quân,
người nào người nấy mặt mũi đều phờ phạc, hai mắt lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài
liên tục. Ta chỉ giả bộ không nhìn thấy, Tình Tiên tự nhốt mình trong phòng
không ra ngoài, ta cũng chẳng hỏi thăm.
Buổi sáng, lúc Hoành Văn và Thiên Xu ăn cơm, cũng không nhịn
được ngáp dài mấy cái.
Thiên Xu nói với ta: “Vị ngày hôm qua…”. Ta ho khan một tiếng,
bảo rằng: “Gọi nàng ấy là Tình Tiên cô nương đi”. Thiên Xu nói tiếp: “Ừ, Tình
Tiên cô nương, sao nàng ấy không ra ăn cơm?”. Ta thuận miệng đáp: “Chắc giờ còn
chưa dậy, đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa thức ăn tới tận phòng cho nàng ấy”.
Thiên Xu gật đầu, nha hoàn vừa lúc bưng thức ăn lên, liền cúi đầu che miệng, khẽ
cười một tiếng.
Buổi sáng, trù nương lấm lét nhìn bản tiên quân một cái,
nói: “Lão gia, đáng lý ra chuyện của ông chủ, phận nô tài không nên lắm lời.
Nhưng lão gia lại để hai vị tiểu thiếu gia gọi Tình Tiên phu nhân là cô nương,
vậy có thỏa đáng không ạ. Dù sao… vẫn còn cái gọi là vai vế. Dù chỉ là người hầu
hạ lão gia, cũng…”.
Bản tiên quân v