Snack's 1967
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

àm xong hết bài tập thì mới chơi với

chúng ta được”.

Vậy là ngươi liền giúp chúng nó chép ư, ta lẩm bẩm trong bụng,

cái đám ranh này nghĩ tiên sinh của chúng nó dốt lắm chắc, một đám bài tập nộp

lên, bài nào bài nấy độc một nét chữ, đến lúc đó thì cả đám cứ chờ mà lãnh đủ.

Ta tiện tay cầm cả tập giấy lên xem, lật vài tờ, liền kinh

hãi. Mấy tờ giấy kia, nét chữ có nghiêng đông ngã tây, có nhỏ nhắn đáng yêu, có

khoa trương càn rỡ, nhìn kiểu gì cũng không ra nét chữ của một người. Lại đưa mắt

ngó tờ giấy Thiên Xu đang viết, vuông vứt chỉnh tề, có góc có cạnh, lại là một

nét bút hoàn toàn khác.

Ta ngạc nhiên hỏi: “Chỗ này đều do ngươi viết à?”.

Thiên Xu dừng bút, gật đầu đáp: “Đúng vậy, ta bảo bọn chúng

mỗi người viết vài chữ cho ta xem, cũng không biết có bắt chước được giống

không nữa”. Y nói xong lại cầm bút viết tiếp, tờ giấy kia chẳng mấy chốc kín đặc.

Thiên Xu gác bút xuống, đưa tờ giấy cho ta, để ta đặt nó lên tập giấy kia. Ta

nhận lấy tờ giấy từ tay y, đột nhiên thấy sao mà quen quá, tình ấy cảnh này,

cũng như đã trông thấy ở đâu rồi. Chẳng lẽ lúc còn ở thiên đình, lúc Thiên Xu

viết chữ vẽ tranh, từng có thời điểm nào đó giống hệt tình cảnh bây giờ. Đoán

chừng Thiên Xu cũng nhìn ra bản tiên quân có đôi chút thất thần, nhìn ta chằm

chằm đầy nghi hoặc. Ta đặt tập giấy về lại chỗ cũ, lững thững rời đi.

Đám trẻ ranh đang cùng Hoành Văn chơi đổ xúc xắc có lẽ thấy

ta đứng một lúc lâu trước bàn Thiên Xu, nên hơi chột dạ, vừa chơi vừa len lén

liếc bản tiên quân, đứa nào đứa ấy đều lộ vài phần sợ sệt.

Hoành Văn vừa mới thắng thêm được mấy đồng tiền, ném vài đống

tiền con con trước mặt mình, nói: “Đừng sợ, lão gia không nói với thầy của các

ngươi đâu”.

Mấy đứa trẻ đều tròn xoe con mắt ra nhìn bản tiên quân, ta

liền nở nụ cười hòa ái, nói: “Ta không nói đâu”. Vừa nói dứt lời, đám trẻ con

đã vui sướng ngất trời, cứ như vừa được tha thứ tội gì ghê gớm lắm, luôn mồm

kêu đa tạ bá phụ, miệng ngọt như bôi mật vậy. Mấy tiếng bá phụ này, quả thực

khiến bản tiên quân trong lòng buồn vui lẫn lộn.

Chơi thêm vài vòng nữa, mấy đứa trẻ kia đã bị Hoành Văn hạ

đo ván, vẻ mặt vô cùng bi thảm. Đám tiền xu trước mặt Hoành Văn cũng lớn ra

trò, phỏng chừng tiền riêng mua quà vặt của đám trẻ này đều ở đống đó hết rồi.

Một thằng bé cúi đầu, chầm chậm thả cục xúc xắc xuống: “Không chơi nữa”.

Hoành Văn vặn lưng một cái: “Không chơi nữa chứ gì, vậy thì

thu dọn thôi”. Hắn nhặt viên xúc xắc lên, thả vào trong bát, sau đó đẩy đống tiền

xu trước mặt, cười mỉm: “Các ngươi mau cầm tiền về đi, đếm cho cẩn thận, đừng để

bị đứa bên cạnh lấy mất đó”.

Đám trẻ ranh nghe thế liền thộn cả ra, đợi đến lúc hoàn hồn

lại, cũng có tí khí phách mà đứng yên tại chỗ. Trong đám có một đứa gương mặt đỏ

bừng, ấp a ấp úng: “Đại trượng phu dám chơi dám chịu, chúng ta thua ngươi thì

chính là thua ngươi”.

Hoành Văn cười nói: “Lúc chơi cũng có nói thắng sẽ được tiền

đâu, chỉ lấy tiền xu ra tính kết quả thôi, vốn dĩ nên trả lại mà. Nếu các ngươi

muốn luận thắng thua thì thế này đi, đợi đến khi ta vào trường học rồi, nếu lúc

đó mà ta lại thắng nữa, thì các ngươi cũng phải giúp ta chép bài tập, được

không?”.

Mấy đứa trẻ chớp chớp mắt, gật đầu, sau đó lập tức vui vẻ vô

cùng, ùa lên ai cầm tiền người nấy, nhét vào trong túi. Nhét tiền xong rồi lại

dềnh dang, chẳng đứa nào chịu đi. Có đứa ấp a ấp úng hỏi: “Có muốn chơi trò

khác không?”.

Hoành Văn nói: “Hả? Không phải ban nãy mới nói không chơi nữa

sao?”.

Đứa bé vừa nói chuyện đỏ bừng cả mặt: “Ban nãy nói không

chơi là không chơi đổ xúc xắc, giờ chúng ta đánh cờ có được không?”.

Hoành Văn gật đầu đáp: “Được”.

Thế là bàn cờ bày ra, cả đám lại lăn xả vào nhau.

Bản tiên quân trở lại hành lang, kê một cái ghế rồi ngồi xuống,

xa xa mà trông, coi như một niềm vui.

Nhớ năm đó khi ta còn nhỏ, cũng bỏ bê bài vở cùng bạn đồng

môn hoặc anh em họ đùa nghịch suốt cả ngày, cũng vì thế mà ăn không ít gậy của

ông già nhà ta. Giờ nhớ lại những năm xa xôi ấy, thật thú vị vô cùng.

Đám trẻ con nghịch tới tận giờ cơm trưa, người lớn của các

nhà đều thò đầu vào cửa viện, gọi “về ăn cơm”, bấy giờ chúng mới lưu luyến

không thôi mà giải tán. Lúc này bài tập đã được Thiên Xu chép cũng tương đối, mấy

đứa trẻ nhét bài tập của mình vào trong ngực, hớn hở rời đi.

Tiểu Tư nói với ta: “Lão gia, nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm từ

lâu rồi, đã dọn bàn được chưa ạ?”.

Ta gật đầu nói: “Dọn bữa trưa ra đi”.

Bữa trưa, Hoành Văn ăn rất nhiều, ưng nhất món cà chiên, ta

vươn tay định để cái đĩa ấy đổi đến trước mặt hắn, Hoành Văn đã dùng đũa đè đĩa

lại, nói: “Không cần đâu, ta gắp được mà. Nếu không thì ngươi gắp giúp ta mấy

miếng vào đĩa của ta cũng được”. Ta gắp cho hắn một ít cà chiên vào đĩa, Hoành

Văn liền nói một tiếng cảm ơn.

Thiên Xu thì lại ăn ít hơn mấy hôm trước đôi chút. Ta trông

y chỉ ăn có non nửa bát cơm, liền ôn tồn nói: “Ngươi ăn thêm một chút đi, món

măng trúc xào chay hôm nay nhà bếp làm ngươi còn chưa nếm, gắp thử một miếng

xem vị ra sao”.

Thiên Xu liền bưng bát lên, nếm mộ