
hành tiếng.
Lòng thương hại của bản tiên quân nhất thời lại trào lên, khắp
thế gian này dù trên trời hay dưới đất, đều có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm
với.
Ta thở dài, bước tới bên cạnh nàng, ôn tồn nói: “Đừng khóc nữa,
để ta nghĩ cách gì đó giúp nàng”.
Tình Tiên run rẩy, ngẩng đầu nhìn ta, sau đó bất thình lình
lao thẳng vào vòng tay của bản tiên quân, nức nở òa khóc.
Khi mang theo nửa vạt áo đẫm lệ giai nhân rời khỏi Túy Nguyệt
Lâu thì đường xá đã không một bóng người, nhưng sạp bán phấn son cạnh đó vẫn
còn đang bày hàng, tiểu ca trông hàng ngồi bên lề đường, tay vùi trong ống áo.
Hẳn anh ta đang đợi xem liệu có vị khách tìm hoa nào tới Túy Nguyệt Lâu, tiện
tay mua cho anh ta một hộp phấn thơm tặng cho chị em ở trong kia không. Trên thế
gian này liệu có thứ gì dễ dàng? Kiếm bát cơm ăn cũng thật khó khăn.
Nửa đêm, ta lại trở về tiểu viện. Sau khi tắm rửa xong, tiểu
tư há miệng ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ. Bản tiên quân ngồi dưới ánh
đèn, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Ta đưa mắt nhìn hai vò rượu đặt trên
bàn, cầm một vò rồi bước ra sân, há miệng uống liền mấy ngụm.
Bốn phía lặng ngắt như tờ, gió lạnh thấu xương, qua đêm nay,
thời gian lại ít đi một ngày.
Bỗng thanh âm vang lên sau lưng ta: “Sao ngươi chưa ngủ?”.
Ta quay đầu lại, trông thấy một dáng người nho nhỏ đang đứng
trước mặt ta, chính là Thiên Xu.
Ta ngẩn người trong chốc lát, mới lên tiếng: “Ta không ngủ
được, ra ngoài này đứng một lúc”. Đôi mắt trong suốt của Thiên Xu nhìn về phía
tay ta, bản tiên quân cúi đầu trông vò rượu, cười khan nói: “À, đây là thứ rượu
ngon chốn phàm trần, sau khi trở về thiên đình rồi chỉ sợ không còn cơ hội uống
nữa, cho nên nhân lúc còn có thể, tranh thủ uống nhiều một chút”.
Thiên Xu lẳng lặng nhìn ta, tựa như đã tin. Bản tiên quân đặt
vò rượu xuống cạnh hòn non bộ, cởi áo ngoài trên người xuống, quấn trên người
y: “Gió đêm rất lạnh, ngươi mau về phòng ngủ đi”.
Thiên Xu đột nhiên hỏi: “Ta… có phải đã từng chịu thương tổn
gì không?”.
Ta giật thót, chẳng lẽ Thiên Xu đã khôi phục được phần nào rồi?
Bản tiên quân chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp luôn: “Hiện giờ ngươi đang ở trần gian,
chẳng qua nhất thời không thích ứng, đợi vài ngày nữa trở lại thiên đình, tự
nhiên sẽ hiểu rõ ràng mọi chuyện”.
Thiên Xu nghe vậy xong cũng rất ngoan ngoãn “ừ” một tiếng rồi
trở về phòng ngủ, trước lúc đi còn quay lại nhìn ta nói: “Ngươi cũng nên đi ngủ
sớm một chút”.
Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng Thiên Xu đang bước vào phòng,
mấy ngày này, ta gặp Thiên Xu, đều là những khi ở chung với Hoành Văn, chưa thấy
có gì khác lạ. Đêm nay chỉ trông thấy một mình Thiên Xu, lại nhìn bóng dáng y,
cứ cảm giác như đã từng quen biết, tựa hồ… tựa hồ rất nhiều năm về trước đã từng
thấy, từng quen… Có lẽ tiểu Thiên Xu với Thiên Xu đã trưởng thành vẫn có nhiều
điểm tương đồng, mới khiến bản tiên quân cảm thấy quen thuộc.
Ta lại nhấc vò rượu lên, tu ừng ực, dốc tới khi thấy đáy, bốn
phía vẫn lặng thinh, gió đêm lạnh đến tê người. Ta nhẹ nhàng bước tới trước cửa
phòng Hoành Văn, lách người vào.
Quả nhiên, hồ ly đang ngủ trong chăn của Hoành Văn, vừa phát
hiện ra bản tiên quân bước vào phòng, nó lập tức chui từ trong chăn ra, nhảy phốc
xuống đất. Ta búng ngón tay khiến nó mê đi, xách nó ra ghế tựa.
Ta ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của
Hoành Văn. Không biết những ngày có thể nhìn hắn thế này còn bao nhiêu. Ta kéo
lại chăn cho Hoành Văn, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, không kìm được thì thầm:
“Hoành Văn, ngươi khôi phục nguyên dạng trước khi ta lên Tru Tiên Đài được
không, một ngày, một đêm thôi cũng được”.
Ta nhét hồ ly vào lại trong chăn của Hoành Văn, lại thay hắn
dém kín góc chăn, vội vã rời đi.
Ta trở về phòng, ánh đèn đơn độc chiếu, trống trải vô cùng.
Ta thổi tắt ngọn đèn, leo lên giường nằm.
Sáng hôm sau, ta không cẩn thận ngủ quên, mãi tới khi mặt trời
lên cao gần ngọn sào mới tỉnh dậy. Tiểu tư nói hai tiểu thiếu gia đã ăn bữa
sáng trước, giờ đang ở cả trong sân. Ta ậm ờ một tiếng biết rồi, sau đó vội vội
vàng vàng dùng cho xong bữa, mới thong dong bước ra sân.
Hoành Văn đang cùng một đám trẻ chơi đổ xúc xắc, trông thì
hình như là chơi thật, ăn thua bằng tiền, trước mặt Hoành Văn chất đầy một đống
tiền xu, đám trẻ con thua đến độ vò đầu bứt tóc. Thiên Xu thì lại ngồi cạnh chiếc
bàn đá ở một bên, lăm lăm giấy bút, đang vùi đầu viết gì đó.
Ta bước lại gần xem thử, trước mặt Thiên Xu có mở một quyển
sách, cạnh tay thì chất một tập giấy viết chi chít toàn chữ là chữ, hình như y
đang chép sách.
Ta cầm một tờ giấy lên xem, kinh ngạc nói: “Chép Luận ngữ?
Cái này hình như là bài tập tiên sinh Tây Tịch giao về nhà mà”.
Thiên Xu ngẩng mặt lên, gật đầu đáp: “Đúng thế, ta không biết
đổ xúc xắc, ban nãy mới bị thua. Bọn chúng nói không cần tiền của ta, nhưng lại
bắt ta giúp chúng làm bài tập mà tiên sinh ở trường giao cho. Tiên sinh của bọn
chúng mấy hôm trước bị bệnh, dừng mất mấy buổi học rồi, ngày mai lên lớp là phải
nộp bài tập ông ấy giao. Bọn chúng phải l