
ữa trưa mai sẽ sai người mang tới”.
Ta lại thốt thêm một câu cảm tạ, lúc này lão bà mới đi hẳn.
Ta vòng trở lại trong sảnh, bưng chén trà lên nhấp vài ngụm
cho trơn cổ họng, chẳng ngờ thiếu nữ hôm qua chỉ va phải ta một cái đã đem lòng
luyến mộ, đến hôm nay nhà người ta lại còn nhờ bà mối tới đề cập chuyện kết
thông gia, nhìn vào đó là đủ thấy, phong thái xuất trần của bản tiên quân so với
năm xưa hoàn toàn không hề suy giảm.
Hoành Văn và Thiên Xu bước ra từ sau tấm bình phong.
Đôi mắt đen láy của Hoành Văn nhìn ta không chớp: “Ban nãy
bà lão kia tới, là để bảo rằng có người muốn làm phu nhân của ngươi đúng
không?”.
Ta nói: “Đúng vậy”.
Thiên Xu nhỏ giọng nói: “Có phải là người hôm qua ném cái
khăn tay không?”.
Hoành Văn chun mũi đáp: “Thần tiên không thể chung sống với
người phàm được”.
Ta nói: “Chuyện ấy đương nhiên ta hiểu, vậy nên mới thoái
thác rằng chờ thêm vài ngày nữa, đợi mấy hôm trôi qua, chúng ta hẳn cũng trở lại
thiên đình rồi”.
Hoành Văn mặt mày dãn ra, cười: “Chúng ta cùng nhau về thiên
đình sao?”.
Bản tiên quân chỉ cười ngoài mặt, đáp rằng: “Phải”.
Bấy giờ Hoành Văn mới không căn vặn nữa, chạy tới sảnh nhỏ
xem Cục Lông thế nào.
Đến buổi trưa, quả nhiên tiệm may nhà họ Phùng đã sai một
người làm công đem quần áo của Hoành Văn và Thiên Xu tới. Lúc lĩnh tiền thưởng,
gã làm công cứ lén lút đưa mắt dò xét bản tiên quân mãi, hệt như người đi mua
thịt chọn săm soi nạc mỡ, rồi lại liếc trộm Hoành Văn và Thiên Xu, đoán chừng
là do ông chủ họ Phùng – cái người đương muốn làm cha vợ của bản tiên quân – đã
sai gã đến thăm dò một phen. Chẳng biết lúc về gã sẽ miêu tả lại phong thái của
bản tiên quân thế nào.
Ăn cơm trưa xong, lúc tiểu nha hoàn đang dọn bàn thì lại thấy
tiểu tư chạy vào thông báo, nói rằng có khách đang đứng chờ ở cửa, khăng khăng
muốn gặp bản tiên quân.
Sao hôm nay bản tiên quân nổi tiếng thế không biết.
Tiểu tư dẫn người vào, là một tiểu nha hoàn thanh tú đóng giả
thư đồng, nói với ta bằng chất giọng trong veo: “Cô nương nhà ta sai ta đến đưa
thiệp mời phẩm trà”. Nàng nâng hai tay, dâng lên một tấm thiệp thơm hương màu hồng
phấn.
Ta chìa tay ra nhận, tiểu nha hoàn lại tiếp lời: “Không biết
có thể mời công tử dời bước tới cửa sau, người ngồi trong xe đỗ ở bên ngoài, muốn
đích thân chuyển tới công tử một câu mời”.
Ta tiện tay đặt tấm thiệp thơm lên trên bàn, sau đó cùng tiểu
nha hoàn ra cổng sau, một cổ xe ngựa buông rèm gấm đang dừng bên cửa, một tiểu
nha hoàn khác đứng trước xe, cúi người nói với ta: “Tống công tử, mời ngài đến
trước xe ngựa, cô nương nhà ta có lời muốn nói với ngài”.
Bản tiên quân liền bước tới đứng bên cạnh rèm xe, từ trong
rèm truyền ra giọng nói nhẹ nhàng: “Thiếp đích thân tới tận đây, hy vọng Tống
công tử vào xế chiều ngày hôm nay quá bộ đến Túy Nguyệt Lâu thưởng trà, không
biết chàng có thể tới được hay chăng?”.
Gió nhẹ thong dong lướt qua, chẳng giống gió rét những ngày
đông tới, lại tựa như gió xuân tháng Ba khiến lòng người ấm áp.
Ta nói: “Giai nhân đã đích thân đến mời, tại hạ sao dám
không đi”.
Hai tiểu nha hoàn che miệng cười khúc khích, sau tấm mành,
giọng nói quyến rũ kia lại vang lên: “Vậy thiếp đây trở về Túy Nguyệt Lâu châm
hương liệu, chỉnh dây đàn, chờ công tử ghé chơi”.
Xe ngựa quay đầu, chậm rãi rời đi, ta cũng nói với theo một
câu đưa tiễn.
Trở về trong sảnh, thấy Hoành Văn với Thiên Xu đang chụm đầu
chung một chỗ, xem tấm thiệp thơm kia. Hoành Văn ngẩng đầu nói với ta: “Trên
này có viết, sẩm tối, mời ngươi tới Túy Nguyệt Lâu uống trà. Mùi thơm nồng quá,
chắc là của cái người ném khăn tay hôm qua chứ gì”.
Bản tiên quân gật đầu xem như thừa nhận, rút tấm thiệp hồng
phấn khỏi tay hai người kia, nhét vào ngực áo.
Hoành Văn và Thiên Xu đều giương mắt nhìn ta, Hoành Văn nói:
“Ngươi muốn đi à?”. Ta ngáp một tiếng mà rằng: “Đi ngủ trưa thôi”.
Thiên Xu liền trở về phòng ngủ một giấc, Hoành Văn lại theo
ta, bản tiên quân đi một bước hắn liền theo một bước, đến lúc tới cửa phòng của
Hoành Văn, ta mới mở cửa thay hắn: “Đi ngủ đi”.
Hoành Văn đáp một tiếng “ừ”, sau đó bước vào trong phòng, ta
quay người về phòng mình, nhìn giường chiếu trống trơn quạnh quẽ mà thở dài thườn
thượt, đương định đóng cửa lại thì Hoành Văn sải bước tiến vào.
Ta nhẹ nhàng nói: “Sao ngươi không đi ngủ?”.
Hoành Văn chớp mắt, chạy tới bên giường, ngồi lên trên chăn,
nhe răng ra cười: “Ta thấy giường chỗ ngươi nằm thoải mái hơn cái trong phòng
ta”.
Ta lúc này hệt như sủi cảo đang chết gí trong nồi, vừa bị dầu
chiên vừa bị hơi nóng hầm hập, thật khó chịu biết bao. Bản tiên quân đành mở miệng
đáp rằng: “Ngươi đã thích gian phòng này thì chúng ta đổi cho nhau đi, từ trưa
hôm nay ngươi cứ ở phòng này, ta sẽ sang phòng ngươi ngủ”.
Hoành Văn đang lật chăn ra định nhảy lên giường, nghiêng đầu
nói: “Sao phải thế, hai chúng ta ngủ cùng trên một cái giường cũng được chứ
sao. Ta có thể ngủ trong phòng này với ngươi mà”.
Ta đưa tay lên day trán: “Cùng ngủ trên một giường, kiểu gì
cũng sẽ thấy chật chội. Ngươi ngoan ngo