
này nhất định có mục đích, một câu “an” này của lão bà
đúng là “thỉnh” cho bản tiên quân nghi vấn ngút trời.
Lữ Hồ Thị ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn cách bài trí trong sảnh
một lượt, sau đó quay sang cười với ta: “Nhà Tống công tử được bài trí thật
khéo quá, mới vừa dọn đến mà đã sắp xếp đâu ra đấy thế này”.
Ta nói: “Đâu có, đều là công lao của người khác cả, chứ ta
có tốn chút sức lực nào đâu”. Câu này là thực lòng đấy.
Lão bà liền tiếp lời luôn: “Công tử khiêm tốn quá rồi. Không
biết công tử là người từ đâu tới?”.
Ta đành phải bịa chuyện: “Ta xuất thân từ vùng Giang Chiết[1'>
”.
[1'>Giang Chiết: tên viết tắt của hai tỉnh Giang Tô và Chiết
Giang
Lão bà nói: “Ai da, Giang Nam là một vùng đất tốt. Không biết
lần này công tử đến thành chúng ta, định ở lâu dài hay chỉ tạm thời?”.
Ta mập mờ đáp: “Còn phải xem có sống hợp hay không, nếu sống
tốt thì sẽ ở lại lâu dài”.
Lữ Hồ Thị nói: “Thật ra thành này tuy không lớn, nhưng cũng
được coi như chốn sầm uất phồn hoa, quan trọng nhất là nó rất yên bình. Hiện giờ
khắp nơi loạn lạc, mấy nơi như Đông Quận, Nam Quận thì chiến tranh liên miên,
nghe nói gần đây triều đình còn phải phái binh, liên hợp với Đông Quận tấn công
Nam Quận, tiêu diệt đến mấy tòa thành của Nam Quận rồi, còn cả tướng quân gì gì
đó của Nam Quận nữa, lại bị chính binh sĩ của mình tạo phản, giết chết. Thời thế
bất ổn, muốn ổn định một nơi cũng khó. Khắp thiên hạ này, những nơi có thể sống
bình an như tòa thành này cũng chẳng có bao nhiêu, sao công tử không ở lâu một
chút”.
Ta gật đầu hùa theo: “Bà nói rất phải”.
Lão bà vòng vo cả buổi như thế, rốt cuộc muốn nói gì đây?
Lữ Hồ Thị bưng tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm thanh cổ
họng, sau đó đặt tách trà xuống, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào bản tiên quân,
nói: “Thứ cho già đường đột, không biết công tử năm nay bao nhiêu tuổi?”.
Không biết bà ấy hỏi vậy để làm gì. Lúc bản tiên quân thăng
thiên thành tiên mới hai mươi ba tuổi, đương định mở miệng đáp hai mươi ba, may
mà nhớ ra trong sân vẫn còn hai vị Thượng quân bộ dạng mười một mười hai tuổi
đang sắm vai con trai của ta. Bản tiên quân liền đáp: “Tính tới nay đã sống uổng
mất ba mươi ba năm rồi”.
Lữ Hồ Thị giãn khuôn mặt nhăn nheo, lắc đầu nói: “Không giống,
nếu không phải già này đã nhìn thấy hai vị tiểu thiếu gia của công tử, thì công
tử có nói mình mới hơn hai mươi già cũng tin ngay”.
Nói cũng bằng thừa, cái mặt này của bản tiên quân vốn là mặt
mới hai mươi mà!
Lữ Hồ Thị che miệng cười: “Công tử đương tuổi khỏe mạnh dẻo
dai, hai vị thiếu gia vẫn còn nhỏ dại, không biết có từng nghĩ đến chuyện… đi
thêm bước nữa chăng?”.
Thì ra lần này lão bà tới, là để làm mối cho bản tiên quân.
Bản tiên quân vừa đến phàm trần một chuyến, đã lập tức có
nhân duyên dâng lên tận cửa, chẳng lẽ cái mệnh trọn kiếp cô loan của bản tiên
quân có thể cải biến rồi?
Lão bà thấy ta cứ giương mắt nhìn mà không nói lời nào, liền
tiếp:
“Chỗ già này đang có một mối nhân duyên tuyệt hảo muốn làm mối
cho công tử. Phía bắc thành có một tiệm vải, mặt tiền không lớn, nhưng việc làm
ăn lại rất thuận lợi. Vải vóc những hộ giàu có trong thành này mặc đều từ cửa
tiệm nhà họ mà ra cả. Ông chủ Phùng của tiệm vải ấy có một cô con gái, năm nay
vừa tròn mười bảy tuổi, tuy không phải là con gái nhà quyền quý, nhưng của hồi
môn tuyệt đối chẳng nghèo nàn, cả tướng mạo lẫn nhân phẩm đều xứng đôi vừa lứa
với Tống công tử. Không phải già này nói bừa, chứ kể đến ngọn nguồn, vị tiểu
thư cùng công tử cũng đã có đến hai lần duyên phận”.
Bản tiên quân nghe thấy có mấy tiếng lạch cạch ở sau bình
phong, hẳn là Hoành Văn và Thiên Xu đang ngồi nghe lén.
Đúng lúc này, Lữ Hồ Thị lại nói tiếp: “Duyên phận lần đầu, ấy
là quần áo mà hai vị tiểu công tử đang mặc trên người chính là do tiệm vải nhà
họ Phùng làm ra. Còn vài bộ y phục vẫn còn đang may dở. Về phần duyên phận lần
hai, công tử hẳn vẫn còn nhớ rõ. Hôm qua, ngay trước sạp phấn son trên phố, có vị
cô nương đã va phải ngài, nàng ấy chính là tiểu thư nhà họ Phùng. Đây chẳng lẽ
không phải là ông Trời ban duyên hay sao!”.
Ta cười khan mấy tiếng, chuyện này đúng là đáng kinh ngạc thật,
nhưng nhất định không phải Ngọc Đế ban duyên.
Ta thanh thanh cổ họng, sau đó nói bản thân tới thành này
chưa được bao lâu, việc gì cũng còn lạ lẫm, huống hồ chuyện tái giá là việc đại
sự, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tiểu thư họ Phùng đương độ thanh xuân, vào cửa
nhà này làm mẹ kế, chỉ sợ nàng chịu thiệt, đợi sau khi ta cân nhắc kỹ càng rồi
bàn cũng chưa muộn., cứ thế cứ thế, nói dông dài một hồi cho qua chuyện. Chờ đến
khi cân nhắc kỹ càng xong xuôi, bản tiên quân hẳn đã bị lôi về thiên đình để
lên Tru Tiên Đài từ lâu rồi.
Ý cười tràn ngập trên gương mặt Lữ Hồ Thị, bà nói: “Không vội
không vội, chuyện này không vội, đợi công tử suy nghĩ vài ngày, già này sẽ lại
tới xem sao”. Lại dông dài thêm một lúc nữa, lão bà mới cáo từ đi về, trước lúc
đi còn nói: “Ông chủ Phùng còn nhờ già này chuyển lời cho công tử, y phục của
hai vị tiểu thiếu gia đã làm xong rồi, đến gi