80s toys - Atari. I still have
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

đưa trẻ mười một mười hai tuổi

cũng xuống tay được!!! Ngay cả cầm thú cũng không bằng!!! Ngọc Đế ơi, sao ta lại

có thể làm ra chuyện tày trời như thế!

Ta loạng choạng mò tới bên bàn, uống một chén trà đã lạnh ngắt.

Hoành Văn, cứ cho hắn là Hoành Văn đi nữa, thì giờ cũng chỉ

là một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi.

Ta lại uống cạn thêm một chén trà lạnh, đưa mắt nhìn bóng

đêm thê lương đang len qua cửa sổ.

Hoành Văn, chỉ còn lại có mấy ngày này thôi, vậy mà ngươi lại

chỉ là một đứa trẻ, nói đúng hơn là một đứa trẻ chẳng biết Tống Dao là ai, là kẻ

thế nào.

Ta thở dài ngao ngán, dù cho chỉ còn có mấy ngày, cũng không

thể ngủ thế này thêm nữa.



Ta ngồi lặng bên bàn suốt cả một đêm.

Trời vừa tảng sáng, ta liền ra khỏi phòng, vào trong sân đứng

một hồi, sau đó tới bên giếng xách thùng nước lạnh lên, lau qua mặt mũi, tiếp đấy

lại tản bộ một vòng nữa. Đến lúc đám tiểu tư nha hoàn rời giường, vừa ra khỏi cửa

đã trông thấy bản tiên quân đứng trong sân, ai nấy đều rất hoảng hốt, lại tiến

tới hầu hạ ta rửa mặt thêm lần nữa. Tiểu nha hoàn hâm một ấm trà xong, ta uống

liền mấy ngụm, mãi đến khi trời sáng bảnh, Thiên Xu và Hoành Văn mới dậy.

Ta đã sớm sai tiểu tư lên chợ mua lấy hai lồng bánh bao nhỏ,

đến bữa sáng thì mang lên, con mắt của Hoành Văn và Thiên Xu lập tức sáng bừng.

Hoành Văn thò đũa gắp lấy một chiếc, há miệng cắn một miếng, lúng túng khen:

“Ngon quá”. Thiên Xu cũng gắp lấy một cái bánh bao trong đĩa.

Hoành Văn quay sang nói với ta: “Ngươi bảo bọn họ ra ngoài

mua đúng không, ăn ngon hơn hôm qua”.

Ta nói: “Nếu ngươi thích thì sáng sớm mai lại đi mua tiếp”.

Hoành Văn lập tức nở nụ cười, vui mừng ra mặt. Thiên Xu đưa mắt nhìn đĩa tương ớt

nhỏ đặt trên bàn, liền thử gắp bánh bao, chấm một chút xíu, cắn một miếng nhỏ,

sau đó vui vẻ nói: “Thì ra còn có thể ăn kèm gia vị nữa”. Hoành Văn liền gắp

ngay một cái khác, bắt chước Thiên Xu chấm thử, sau đó tròn xoe mắt nói: “Ấy,

mùi vị lại khác một chút rồi này”.

Hai vị đồng tiên ngây thơ hồn nhiên, bản tiên quân nhìn mà

không khỏi hân hoan trong lòng, đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua, nhất thời như

có tảng đá ngàn cân đè xuống đỉnh đầu. Ta quả thật là kẻ chẳng ra gì.

Hoành Văn cau mày nhìn ta, hỏi: “Ngươi có chỗ nào khó chịu

à?”.

Ta cố giãn da mặt ra, cười rằng: “Đâu có”. Thiên Xu đương gắp

một cái bánh bao, cũng chớp mắt nhìn ta.

Sau bữa cơm sáng, Hoành Văn nói: “Bánh bao nhỏ rất ngon,

nhưng vẫn không bằng bánh bao lớn ngày hôm trước”. Ai da, vẫn cứ nhớ mãi mấy

cái bánh bao của Hoàng Tam Bà.

Đối mặt với chuyện này, bản tiên quân quả thực hết cách,

bánh bao của mỗi nhà có hương vị khác nhau. Chỉ tiếc Hoàng Tam Bà không làm

bánh bán. Hoành Văn nhắc một hồi xong, cũng không thấy đề cập đến nữa, chạy đi

cho hồ ly ăn.

Ta đứng phơi nắng ở trong sân, Thiên Xu thì không biết mò

đâu ra một tập sách, ngồi đọc dưới mái hiên. Hoành Văn cho hồ ly ăn xong, ra khỏi

sảnh nhỏ, bước men theo hành lang đi về phía bản tiên quân, đến lúc bước ngang

cửa nguyệt thông ra sân sau thì đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trong

cánh cửa một chút, sau đó lùi vào sân sau.

Bản tiên quân bất giác bước sang bên đó xem thử, chỉ thấy

Hoàng Tam Bà đang dựa người vào cánh cổng sau, cùng trù nương nói đôi câu chuyện

phiếm.

Hoành Văn làm ra vẻ vô tình bước lại gần đó, đến khi lọt vào

tầm mắt của Hoàng Tam Bà rồi liền dừng bước, mỉm cười cất tiếng chào hỏi.

Hoàng Tam Bà đương nhiên vui vẻ vô cùng, run rẩy đôi tay mà

nói, tiểu thiếu gia quả là hiểu chuyện, lại không kiêu căng ngạo mạn.

Hoành Văn cười hì hì, đáp: “Bà quá khen rồi, vãn bối còn phải

cảm ơn bà mới đúng, mấy ngày qua ăn đủ loại bánh bao, chẳng có cái nào ngon bằng

bánh bao bà cho cả, phụ thân và huynh trưởng cũng đều rất thích”. Khi hắn nói,

trên gương mặt kia lộ rõ vẻ khao khát khôn cùng.

Hoàng Tam Bà vui mừng đến độ suýt không nói thành lời, một

lúc sau mới run run đáp lại: “Nếu tiểu thiếu gia đã thích ăn, thì già này liền

về hấp một ít mang sang”.

Hoành Văn nói: “Thật vậy ư? Thật cảm ơn bà quá!”.

Bản tiên quân đứng một bên nhìn mà xấu hổ đến độ mồ hôi mướt

mát, không biết cái trò “vòi” ăn này hắn học được từ đâu.

Giờ ta mà xuất đầu lộ diện thì thế nào Hoàng Tam Bà cũng sẽ

túm lấy ta mà khen lấy khen để, dông dài cả nửa ngày cho xem, bản tiên quân đứng

bên cửa nguyệt xem một lúc, rất sáng suốt rời đi.

Vừa mới trở lại hành lang, gã tiểu tư chạy đến nói, ngoài cửa

có khách tới thăm, là một lão bà, nói rằng muốn gặp bản tiên quân.

Lão bà? Chẳng lẽ dạo này bản tiên quân lại đang “gặp vận” với

các bà?

Bản tiên quân vào trong sảnh đón khách, tiểu tư dẫn lão bà

vào, ta chăm chú nhìn một hồi, trông hơi quen quen, hao hao như bà lão cho

Hoành Văn với Thiên Xu hạnh đào, đậu phộng ở trên phố chợ.

Lão bà bước vào trong sảnh, cúi chào xong liền nói rõ tên tuổi:

“Lão thân là Lữ Hồ Thị, xin thỉnh an Tống công tử”.

Ta mời khách ngồi mà trong lòng nơm nớp không yên, hôm qua

chỉ trông thấy mặt trên phố thôi, vậy mà hôm nay đã dò ra tên tuổi của bản tiên

quân. Lão bà tới lần