
đầu nhìn Tình Tiên, nở nụ cười, Tình Tiên bị hắn nhìn như thế không kiềm được
mà nhoẻn miệng theo, ý cười ngọt đến mê say. Nàng khom người, vén áo cúi chào,
sau đó cùng người hầu và tú bà trở lại lầu hoa. Ta cầm lòng không được mà nghĩ
miên man, nếu ta và Hoành Văn lúc bình thường cùng đứng ở chỗ này, chiếc khăn
kia nhất định sẽ không rơi xuống đầu ta.
Hoành Văn giật vạt áo của ta: “Bao giờ chúng ta về nhà đây?”.
Ta nói: “Giờ chúng ta sẽ về luôn”.
Sau khi trở về tiểu viện thì giờ cơm trưa cũng tới, cả Hoành
Văn và Thiên Xu đều nhớ mãi không quên mấy cái bánh bao của Hoàng Tam Bà, nghển
cổ chờ, đến khi thức ăn được dọn hết lên liền hỏi: “Sao lại không có bánh
bao?”.
Ta nói: “Bánh bao đã ăn hết rồi, buổi tối ta sẽ sai người đi
mua thêm một ít”.
Bấy giờ Hoành Văn và Thiên Xu mới cầm đũa lên ăn cơm.
Bản tiên quân cố ý bảo trù nương tráng một đĩa trứng gà cho
hồ ly ăn, sau khi dùng cơm trưa xong, Hoành Văn liền tấp tềnh cầm khay thức ăn
đi đút cho nó.
Cục Lông tạm thời được thu xếp nghỉ trên một chiếc giường
con mềm mại kê trong sảnh nhỏ, bản tiên quân tuy đã dùng phép tiên trị thương
cho nó, nhưng miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn, chỉ có thể mệt mỏi nằm đó, thần
sắc uể oải vô cùng. Hoành Văn đút trứng gà cho, nó mở miệng ăn từng miếng từng
miếng một, Thiên Xu đứng ngay bênh cạnh nhìn, vẻ mặt trông thích thú ra trò.
Sau khi đút hết trứng gà, Cục Lông liền liếm láp bàn tay của Hoành Văn.
Hoành Văn vuốt ve lưng của hồ ly, hỏi: “Ta nghe Tống Dao gọi
ngươi là Cục Lông, có phải tên ngươi là Cục Lông không?”.
Cục Lông cố trợn mí mắt lên, nhìn ta chòng chọc đầy oán hận.
Bản tiên quân nói: “Thật ra tên của nó là Tuyên Ly”.
Hoành Văn lập tức vuốt ve nó, gọi liền hai tiếng “Tuyên Ly,
Tuyên Ly”, Thiên Xu cũng nói: “Cái tên Tuyên Ly nghe thật hay”. Hồ ly dụi dụi
vào lòng bàn tay của Hoành Văn, viền mắt lại rơm rớm chút lệ.
Ta đã sớm dặn dò nha hoàn và tiểu tư thu dọn thêm một gian
phòng khác, đến giờ ngủ trưa liền ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Bản tiên
quân đưa Thiên Xu đến tận phòng của y, sau đó lại dẫn Hoành Văn về phòng của hắn,
đang định rời khỏi phòng Hoành Văn thì lại nghe thấy tiếng hắn vang lên phía
sau lưng: “Ơ, ngươi không ngủ trưa sao, ra ngoài làm gì thế?”.
Ta nói: “Sương phòng của ta đã thu xếp xong rồi, ngươi không
cần chen chúc cùng giường với ta nữa, ngủ ngon đi nhé”.
Hoành Văn nói: “Vậy ư, thế sương phòng của ngươi ở chỗ
nào?”.
Ta nói: “Ở cuối hành lang”.
Hoành Văn nói: “Nó trông thế nào?”.
Ta chỉ đành đáp: “Không bằng ta dẫn ngươi đi xem thử nhé?”.
Hoành Văn nói: “Được”.
Ta dẫn Hoành Văn vào trong gian phòng mới được thu dọn, nó nằm
ở cuối dãy hành lang, không sáng sủa như phòng của Thiên Xu và Hoành Văn. Từ
đây có thể trông thấy đầm nước ở vườn sau, nếu là ngày nắng hạ thì phong cảnh hẳn
cũng không đến nỗi nào, nhưng lúc này trời sắp vào đông, mặt nước hồ chỉ thi
thoảng lay động bởi vài chiếc lá héo, chẳng có gì để ngắm cả.
Hoành Văn dạo một vòng căn phòng, mở cửa sổ ra, nhìn ra bên
ngoài một cái, sau đó lại ngồi xuống giường, vân vê tấm chăn.
Ta dè dặt hỏi hắn: “Ngươi nếu muốn ở lại chỗ này thêm một
chút, không bằng ngủ trưa cùng ta đi?”.
Hoành Văn ngẫm một chút, gật đầu nói: “Được”.
Bản tiên quân không dưng lại hời thêm được một buổi trưa nữa,
nhìn Hoành Văn nằm lên giường, trong lòng lại không kìm được suy nghĩ xấu xa mà
hân hoan không dứt. Lúc cởi áo ngoài ra chuẩn bị nằm lên giường thì đột nhiên
chiếc khăn sa mà Tình Tiên tặng cho ta lại rơi ra khỏi ngực. Ta nhặt nó lên
nhìn, không ngờ đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời rồi còn có thể gặp vận đào
hoa, sửa lại đôi phần cái mệnh trọn kiếp cô loan của mình.
Ta quay đầu trông về phía giường, Hoành Văn đang tựa đầu lên
gối, đôi mắt đen láy nhìn ta. Ta liền cất khăn sa đi, sau đó lên giường, nằm xuống.
Hoành Văn nhích sát lại gần ta chút nữa, ngáp một cái, nhắm mắt lại. Ta giúp hắn
chỉnh lại chăn, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.
Giấc ngủ này chỉ kéo dài có một tiếng đồng hồ. Buổi chiều rời
giường, bản tiên quân đi dạo trong viện ngắm phong cảnh. Đám trẻ con trong ngõ
nhỏ đều biết có hai hài tử mới tới sống ở chỗ này, liền bấu lấy tường vây, thò
đầu nghển cổ, ngó nghiêng vào trong sân. Ta nghĩ Thiên Xu và Hoành Văn lớn lên
trên thiên đình, tuổi nhỏ đã dạn dày chín chắn, khó có được cơ hội trở lại thời
thơ ấu một lần, nên tận hưởng cho trọn thú vui khi làm hài đồng mới được. Thế
là ta liền khuyến khích bọn họ ra chơi cùng đám trẻ con nọ. Hoành Văn và Thiên
Xu rất vui vẻ theo đám trẻ ra khỏi cửa, mãi tới tận khi trời sắp tối mới về.
Lúc hai người bước vào sảnh nhỏ, vẻ mặt lại có chút gì đó là lạ.
Không ngờ một chuyến đi chơi này, lại “chơi” ra vấn đề.
Hoành Văn nói với ta: “Mấy đứa trẻ đó hỏi ta tên là gì, ta
nói ta tên là Triệu Hoành, thế là bọn chúng lại hỏi ta, cớ gì ngươi họ Tống ta
lại họ Triệu. Ta phải cùng mang họ Tống như ngươi mới đúng. Sao lại thế?”.
Thiên Xu cũng nhỏ giọng nói: “Bọn chúng cũng hỏi ta tên gì,
ta nói tên là Thiên Xu, nhưng không có họ. Thế là bọn chúng liề