
t sạp bán son
phấn bên đường, có vài thiếu nữ mặc váy vải bố, đầu cài trâm gỗ đang chọn son,
trong số đó có một người con gái đang rời khỏi sạp hàng, đột nhiên vấp một cái
liền thất thanh kêu lên: “Ai da!”.
Bản tiên quân định bụng giang tay ra đỡ nàng, nhưng một tay
đang bận nắm Thiên Xu, tay còn lại thì cầm cái bánh nóng Hoành Văn ăn dở, vạt
áo thì bị Hoành Văn túm gọn, nhất thời không giơ được cái tay nào ra cả, liền
xoay người một cái, thiếu nữ kia vừa khéo nhào vào trong lòng của bản tiên
quân, không xiên không lệch.
Nàng kinh hoảng kêu một tiếng “Ôi chao”, ta cũng sững cả người,
cảm thấy có một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng đáp xuống đầu mình.
Một mùi hương thơm ngát thoảng qua cánh mũi. Mấy nghìn năm
nay bản tiên quân chưa từng phong lưu phen nào nữa, ai ngờ trước lúc lên Tru
Tiên Đài, lại có được cái may mắn ngọc ấm hương êm chất đầy lồng ngực. Thiếu nữ
vội vàng tránh khỏi vòng tay ta, ngay cả cái cổ trắng ngần cũng biến sắc đỏ ửng.
Nàng vén áo khom người một cái thi lễ, liền cuống cuồng cúi thấp đầu, nhấc váy
mà chạy mất. Ta rút bàn tay khỏi cái nắm của Thiên Xu, kéo thứ đang ở trên đỉnh
đầu xuống nhìn, không ngờ lại là một mảnh khăn sa màu hồng phấn, hương thơm
xông vào trong mũi. Bản tiên quân nắm chặt khăn ở trong tay, mắt nhìn thẳng về
phía trước.
Đột nhiên có người bước tới trước mặt ta, cúi đầu chào hỏi:
“Vị công tử này, thật khéo quá. Khăn tay của cô nương Tình Tiên nhà chúng ta lại
rơi trên người ngài, có thể thấy đây chính là duyên phận, ngài có muốn tới lầu
của chúng ta ngồi chơi chốc lát không?”.
Hả, cái khăn này không phải của cô nương mới đụng vào ban
nãy sao?
Bên trong căn lầu treo đầy những dải lụa bay phấp phới, một
người phụ nữ dáng hao hao giống tú bà đang vung vẩy khăn tay, đon đả chạy lại:
“Vị công tử này, ngài đã nhặt được khăn tay của Tình Tiên cô nương, nàng cố ý
nhờ ta ra đây đón, mời ngài vào trong lầu uống chén trà, cho nàng nói một câu cảm
tạ. Công tử nhất định phải nể mặt già này mới được”.
Bản tiên quân ở trên trời sống mấy nghìn năm, quả nhiên đã sống
đến độ già cỗi cả rồi. Một mảnh khăn thơm muốn đẩy ta vào vòng trói của hồng
nhan, ta nghe xong lời ấy, phản ứng đầu tiên lại là cúi xuống trông người bên cạnh.
Hoành Văn nắm lấy vạt áo của ta, giương mắt lên nhìn, gương
mặt ngập vẻ tò mò. Ta ho khan một tiếng, lại quay sang nhìn Thiên Xu, bên kia
tò mò, thì bên này cũng nhìn quanh ngơ ngác. Ta ngẩng đầu, cười gượng nói: “Tại
hạ có dẫn theo con nhỏ, hôm nay thực không tiện, ý tốt của cô nương ta xin nhận,
nhờ ma ma hãy trả lại cho nàng ấy chiếc khăn này, ngày sau nếu có dịp, nhất định
ta sẽ tới viếng thăm”.
Tú bà che miệng cười: “Công tử đây đúng là người cẩn thận, vừa
khéo hôm nay lại có duyên, cũng chỉ là một chén trà mà thôi, hai vị thiếu gia
cũng đương lứa tuổi nên hiểu sơ qua về việc đời rồi. Trong đám con gái của già
này, có vài đứa xấp xỉ tuổi với hai tiểu thiếu gia, có thể cùng nhau chơi đùa
nô nghịch. Xin ngài cứ vào trong lầu uống chén trà, nghe một khúc nhạc, coi như
nể mặt, cho con gái của già này thỏa được nỗi lòng muốn đáp tạ ân nhân”.
Vẻ tò mò trên gương mặt Hoành Văn càng lúc càng rõ, bản tiên
quân cứ gọi là vả mồ hôi hột. Dẫn theo Hoành Văn Thanh quân với Thiên Xu Tinh
quân trẻ con vào kỹ viện, Ngọc Đế mà biết chuyện này, chỉ sợ Tru Tiên Đài cũng
khỏi cần lên nữa, mà sẽ giáng thẳng một tia sét lớn xuống, đánh cho tan thành
khói bụi là xong, sạch sẽ gọn gàng, rảnh rang hết nợ.
Ta nghiêm mặt đáp: “Cảm tạ ý tốt của cô nương và ma ma, quả
thực hiện giờ ta không có thời gian rảnh, xin hãy lượng thứ cho”.
Tú bà ra vẻ đau lòng, nói: “Công tử khăng khăng cự tuyệt, chẳng
lẽ vì ngại…”.
“Chẳng lẽ vì ngại thiếp đây là kẻ tầm thường thô tục, không
đủ sức hầu hạ cho công tử vừa lòng?” Một thân váy áo sáng bừng sắc đỏ đứng trước
mặt ta, xinh đẹp tuyệt trần, chính là giai nhân ban nãy tựa người vào lan can
mà đứng.
Hàng mi yêu kiều như dãy núi xa xa, đôi mắt tựa làn thu thủy
ẩn hàm tình ý, gương mặt sáng trong như vầng trăng vằng vặc, vòng eo thon yểu
điệu có thể ôm gọn trong tay, đẹp tựa sương sớm ban mai, lại tuyệt mỹ hơn hoa
xuân ngợp trong vườn.
Ta mỉm cười: “Được giai nhân ngỏ lời mời, vốn là một điều
may mắn, chẳng qua hôm nay tại hạ quả thực có việc, đợi khi khác có thời gian rảnh
rỗi, nhất định sẽ xin cô nương tặng tại hạ một chén trà thơm, nếu lại có thể
nghe thêm một khúc cổ cầm, càng là có phước tu ba kiếp”.
Giai nhân nghe thế liền cười, như ráng mây làm say lòng người:
“Xem ra quả thực hôm nay công tử không tiện ghé chơi, thiếp cũng không dám van
nài ép uổng, mong công tử hãy nhớ lời hẹn hôm nay, thiếp sẽ ngồi bên song cửa,
ngày ngóng đêm chờ. Còn chiếc khăn tay này, nếu như đã có duyên với công tử,
ngài nếu không chê thì xin nhận lấy, coi như là vật làm tin cho ước hẹn hôm
nay”.
Ta chỉ có thể cầm lấy chiếc khăn sa, nhét vào trong ngực,
Hoành Văn đứng cạnh bên đột nhiên lại hắt xì hơi một cái. Ta vội vã cúi đầu hỏi:
“Sao thế?”.
Hoành Văn xoa mũi mấy cái, nói: “Không có gì”. Sau đó ngẩng