
ên quân men say đang đượm, bị gió lướt qua, cơn
chuếnh choáng liền dâng lên cuồn cuộn, thoát ra khỏi miệng: “Triệu Hoành, ngươi
thấy cái tên này thế nào?”.
Hoành Văn gật đầu, nụ cười vương vấn trên môi: “Được, được,
là Triệu Hoành đi”.
Những chuyện xảy ra vài nghìn năm trước cứ như đang hiển hiện
ngay trước mắt, ta nằm trên giường, nghiêng người, thấp giọng hỏi tiểu Hoành
Văn: “Ngươi muốn một cái tên như thế nào?”
Trong chốc lát, Hoành Văn chẳng đáp lời nào, giống như đang
ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Giông giống tên ngươi, đọc thuận miệng ấy”.
Bản tiên quân làm ra vẻ suy tính một hồi, mới nói: “Triệu
Hoành, cái tên này ngươi có thích không?”.
Hoành Văn ghé trên gối, gật đầu thật lực, khiến tấm chăn đắp
trên người cũng rung lên, bản tiên quân nghe thấy tiếng nói ngập tràn sung sướng
của hắn: “Được, ta lấy cái tên này”.
Ta nghe Hoành Văn thốt lên vui vẻ, cảm xúc trong lòng lại chẳng
nói rõ được.
Hoành Văn vẫn còn đang vui mừng lẩm bẩm: “Triệu Hoành, Triệu
Hoành…”.
Bản tiên quân thay hắn dém lại tấm chăn: “Ngủ đi, chúng ta mới
tới trần gian, phải bảo dưỡng tinh thần”. Hoành Văn lại gật đầu, lật người,
xoay vào bên trong.
Sáng sớm hôm sau, lúc ta tỉnh lại, Hoành Văn còn đang kê đầu
lên vai ta, ngủ đến say sưa. Bản tiên quân vươn tay định ôm hắn một chút, lại sợ
chạm vào làm hắn tỉnh, thế là lại rụt tay về. Hôm nay chẳng còn cớ gì để ngủ lì
trên cái giường này nữa, hôm qua thì chỉ sợ là buổi tối cuối cùng. Bản tiên
quân liền nhân dịp này mà đa sầu đa cảm một phen cho hợp cảnh hợp tình.
Đương lúc bản tiên quân còn đang bận đau buồn, Hoành Văn đã
tỉnh lại, dụi mắt, ngáp một cái rồi nhỏm dậy, mặc cho bản tiên quân hầu hạ hắn
mặc quần áo, cứ như đó là lẽ đương nhiên vậy.
Sau khi Hoành Văn xuống giường, liền kéo góc áo của ta: “Cảm
ơn ngươi tối qua đã đặt tên cho ta”.
Ta nghiêm trang đáp lại: “Không có gì, coi như đáp lễ cho việc
ngươi để ta ngủ trong phòng này thôi”.
Hoành Văn chớp mắt nhìn ta, sau đó nhe răng ra cười, nói: “Ừ”.
Khi dùng điểm tâm sáng, Hoành Văn lại nhét vào bụng tận ba
cái bánh bao. Cơn thèm ăn của Thiên Xu dường như bị Hoành Văn khơi lên, ăn liền
hai cái, ta thấy vậy cũng lấy làm mừng.
Sau bữa sáng, ta đứng dậy, định bụng đi dạo loanh quanh một
chút, Thiên Xu đột nhiên hỏi: “Nguyên quân nói Ngọc Đế muốn chúng ta xuống trần
gian rèn luyện, vậy hôm nay có đề mục rèn luyện nào hay không?”.
Bản tiên quân nghe y hỏi mà cứng cả lưỡi, đúng rồi, lời nói
dối này của ta khó bưng bít cho tròn đây. Nhất thời không nghĩ ra cách nào, bản
tiên quân đành nói rằng: “Hôm qua chúng ta mới đặt chân đến thành này, cả Tinh
quân lẫn tiểu tiên đều còn chưa biết gì nhiều về trần gian, hai ngày đầu tiên cứ
dành để làm quen với hoàn cảnh xung quanh đã, đợi ba ngày sau chúng ta lại bàn
tiếp”.
Cả Thiên Xu lẫn Hoành Văn đều gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm
túc. Chuyện này tạm thời lấp liếm cho qua.
Buổi sáng, ta dẫn theo Thiên Xu và Hoành Văn lên phố chợ dạo
một vòng, trông thấy biết bao nhiêu là cửa tiệm, sạp hàng, gánh bán rong, còn cả
vô số người đi đường qua lại. Hoành Văn nói: “Trần gian thật là tuyệt, náo nhiệt
đông vui hơn trên thiên đình nhiều”.
Thiên Xu nói: “Nhưng ta nghe nói dưới trần gian ai ai cũng
muốn trở thành thần tiên, nếu trần gian đã tốt như vậy sao họ còn muốn lên trời?”.
Bản tiên quân đành tỏ vẻ nghiêm trang mà đáp: “Đây là huyền
cơ, cần tự mình suy xét cho tường tận”.
Thiên Xu nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ kính trọng, phỏng chừng
y cảm thấy câu nói vừa rồi của bản tiên quân rất có tiên tính.
Thiên Xu và Hoành Văn đều có bộ dạng cực kỳ bắt mắt, ta mỗi
tay dắt một người đi trên phố chợ, lại càng bắt mắt hơn. Có vẻ hôm nay là ngày
gì đó đặc biệt, trên phố chợ có rất nhiều phụ nhân[2'> nhà nghèo, thân mặc váy
làm từ vải bố, đầu cài trâm gỗ cùng với mấy thiếu nữ, họ đều nấp ở ven đường,
không ngừng nhìn Thiên Xu với Hoành Văn. Thiên Xu bị người ta săm soi như thế,
có chút mất tự nhiên, nắm chặt tay ta hơn một chút, Hoành Văn thì lại chẳng hề
để tâm, thỏa sức ngó nghiêng khắp chốn.
[2'> Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng.
Bản tiên quân dẫn theo hai đứa trẻ, lại bị mọi người săm soi
kỹ quá, cảm thấy có chút gượng gạo, bên đường là vô số lầu gác quét vôi trắng,
lụa màu ngọc phất phơ, xen lẫn trong đó là vài ba nhạc phường câu lan, có bóng
giai nhân tựa người vào lan can đứng.
Nếu lúc này bản tiên quân đang một mình dạo bước, bên người
chỉ có một chiếc quạt giấy đồng hành, vậy thì chỉ cần vươn tay là có thể chạm
được đôi chút phong lưu. Thế nhưng tình cảnh hiện giờ của bản tiên quân ấy mà,
hệt như một cái thùng dầu đang kè kè hai bình dầu con chạy lông nhông trên phố,
chỉ có thể tơ tưởng cảnh phong lưu, uổng công ao ước.
Ta còn đang thở dài, chợt thấy Thiên Xu vừa đi vừa dõi mắt
sang phía bên đường, ta bước chậm lại, cũng nhìn theo ánh mắt y, lại bắt gặp một
sạp hàng nhỏ đang bày đầy những chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò, khói bốc lên
nghi ngút. Thiên Xu thấy ta dừng bước lại nhìn, dường như cảm thấy nói ra thì
ngượng lắm, liền quay đầu không nhìn s