
iểu tư nào bước ra từ căn
phòng bên dưới, trông thấy Tống lão gia ta cùng với tiểu thiếu gia đang đứng
trên nóc nhà, nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp.
Hoành Văn túm lấy ống tay áo của ta, “Ừ, cho ngươi ngủ cùng
giường ta đấy, đi thôi”.
Ta theo Hoành Văn trở lại phòng ngủ, Hoành Văn chui vào
trong chăn, bản tiên quân cũng đành trưng cái mặt dày ra, xoay người lên giường.
Hoành Văn lại còn đẩy chăn dịch sang bên ta một chút, “Ngươi đắp nhiều hơn ta,
cho ngươi thêm một ít”.
Bản tiên quân lại kéo chăn trở lại, thay hắn dém góc chăn thật
chặt, “Chăn bên ta đủ đắp rồi, ngươi ngủ đi”.
Hoành Văn ra vẻ trịnh trọng nói với ta rằng: “Ngươi không cần
khách khí với ta. Đợi vài năm nữa trôi qua, sau khi ta lớn lên rồi, làm lễ trưởng
thành, nhận chức phong, sẽ cùng Tống Dao ngươi trở thành tiên liêu trên thiên
đình. Quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm mà”.
Ta nói: “Đúng đúng, ngươi nói rất đúng”.
Đầu của Hoành Văn nằm trên gối, nhích lại gần phía ta một
chút: “Nhưng đế phụ từng nói với ta rằng, sau này ta sẽ phải làm Hoành Văn
Thanh quân, nên người khác liền gọi ta là Hoành Văn. Vậy sao ngươi là Quảng Hư
Nguyên quân, lại gọi là Tống Dao?”.
Ta đáp: “Bời vì ta là một người phàm, trong lúc vô tình
thăng thiên thành tiên. Lúc còn ở trần gian, tên ta là Tống Dao”.
Hoành Văn nói: “Tống Dao nghe hay hơn Quảng Hư Nguyên quân
nhiều”.
Ta vốn định nói từ trước đến nay lúc nào ta cũng thấy vậy đấy.
Nhưng ngẫm một hồi lại thôi. Giờ bản tiên quân đã cầm chắc kết cục phải lên Tru
Tiên Đài rồi, giờ lại dại mồm dại miệng phỉ báng phong hiệu Ngọc Đế ban cho, vạn
nhất bị ông ta nghe thấy, đổ thêm dầu vào lửa, dưới cơn thịnh nộ, nói không chừng
còn không thèm chừa lại cho ta một nhúm hồn phách nào để đi đầu thai ấy chứ.
Hoành Văn khẽ nói: “Nếu ta cũng có một cái tên khác với
phong hiệu thì tốt quá”.
Rất nhiều năm về trước, trên thiên đình, Hoành Văn cũng đã từng
nói câu ấy với ta.
Khi đó, bản tiên quân mới quen biết hắn chẳng được bao lâu,
Lão quân luyện được một mẻ tiên đan thượng hạng, liền mời khách đến mở lò, nể mặt
mang theo luôn một tiểu thần tiên mới lên thiên đình là ta. Đối với chúng tiên,
ta đều chưa quen thân với ai cả, nhưng bữa rượu hôm đó thật vui vẻ vô cùng. Ta
cùng chúng tiên uống đến khi chuếnh choáng. Rời khỏi cung Đâu Suất, mọi người đều
lảo đảo tản ra, đi tìm chỗ nào đó nằm nghỉ chốc lát, chờ giã rượu.
Hoành Văn gối đầu lên trên tảng đá, nhoài nửa người bên cạnh
ngân hà. Sóng nước trên sông hòa cùng mây khói, cuồn cuộn chảy, dường như chẳng
có điểm tận cùng.
Hoành Văn đột nhiên nói với ta rằng: “Thật ra ta cũng muốn lấy
một cái tên mà người trần gian vẫn dùng, nhưng không biết có điều gì cần chú ý
không?”.
Ta thao thao bất tuyệt rằng: “Chú ý thì nhiều vô kể, sinh
thì đặt tên, sau khi làm lễ đội mũ[1'> xong thì còn phải đặt thêm tên tự, dựa
vào điển cố để đặt tên, rồi lại từ tên liên tưởng về điển cố mà chọn tự. Quy củ
rất nhiều. Cuối cùng bản tiên quân trưng ra một nụ cười gượng gạo, đương nhiên,
việc trích kinh dẫn điển này sao làm khó được Hoành Văn Thanh quân.
[1'> Lễ đội mũ: Nguyên văn là “Cập quan”, khi nam giới tròn
hai mươi tuổi, buổi lễ cập quan sẽ được tiến hành, thể hiện người đó đã trưởng
thành, lúc này có thể lấy “Tên tự”, căn cứ vào ý nghĩa của tên chính được đặt
khi còn bé.
Hoành Văn cười nói: “Không cần phiền phức thế đâu, cứ có hai
chữ, đọc lại thuận miệng giống tên của ngươi là được”.
Thật ra năm ấy, hành trình ra đời của cái tên ta cũng nào có
dễ dàng, nghe đâu vào ngày đó, ông già nhà ta đã tập hợp cả mười mấy môn khách
lại, còn mời bằng được mấy vị nho gia học vấn uyên thâm tới, cùng thảo luận bàn
bạc với nhau, thảo luận đến mấy ngày mới đặt được cái tên này. Nhưng bản tiên
quân làm người vốn khiêm tốn, đương nhiên sẽ không đem chuyện ấy ra khoe khoang
rồi, chỉ thong thả nói rằng: “Họ phải có trước, sau mới đến tên, ta cùng họ Tống
với cha ta, thế Thanh quân ngươi… muốn mang họ gì?”.
Hoành Văn đưa mắt nhìn dòng nước ngân hà trầm lặng trong
giây lát, sau đó đáp: “Haizz, thôi thì ngươi cứ chọn bừa một cái họ trong số những
họ dưới trần gian cho ta đi”.
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, ta nói: “Dưới trần gian, hình như
Ngọc Đế mang họ Lý, họ của Lão quân dưới ấy cũng là Lý, xem ra Lý là họ của thần
tiên rồi, thôi thì ngươi cũng họ Lý luôn đi”.
Hoành Văn phe phẩy cây quạt giấy nói: “Ai cũng họ ấy thì còn
ý nghĩa gì nữa, không được, không được”.
Ta chỉ đành nói: “Vậy ngươi thích một cái họ bình thường một
chút, hay ít thấy một chút?”.
Hoành Văn nói: “Cứ bình thường một chút là được”.
Ta liền nói: “Vương, Trương, Lý, Triệu, Ngô, mấy cái này đều
là những họ lớn dưới trần gian. Ngươi đã không thích Lý, thế thì Vương, Triệu,
Trương, Ngô…”.
Hoành Văn đột nhiên lên tiếng: “Ngày ấy lúc xưng tên với ta,
ngươi có nói họ của ngươi là Tống trong Tề Sở Yến Triệu Hàn Ngụy Tống, trong
vài tên nước ấy, hình như cũng có chữ Triệu”.
Thế là Hoành Văn Thanh quân liền gõ quạt đánh xoạch một cái,
quyết định càn khôn: “Vậy thì họ Triệu đi”.
Khi ấy bản ti