
i”.
Thiên Xu lắc đầu nói: “Ta không thấy mệt, hôm nay ngươi bế hồ
ly mà, nó nặng lắm, ngươi nhất định đã dính không ít bụi, ngươi tắm trước đi”.
Nha hoàn đứng trước cửa phòng, che miệng lại mà cười rúc
rích, nói với ta rằng: “Lão gia, hai vị tiểu thiếu gia đúng là còn hiểu lễ
nghĩa hơn cả người lớn”.
Đấy là chuyện đương nhiên, ngươi nghĩ hai đứa chúng nó được
nuôi lớn ở chỗ nào cơ chứ. Bản tiên quân nhìn hai đứa chúng nó cứ nhường tới
nhường lui mãi, đành nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Bản tiên quân làm hai
lá thăm, Hoành Văn bắt được lá [trước'>, liền đi tắm.
Buổi chiều ta đã sai tiểu tư đi gọi người của tiệm may tới,
đo kích thước cơ thể của Hoành Văn và Thiên Xu, lấy tạm trước vài bộ quần áo
thuộc dạng chấp nhận được để mặc. Quần áo trên người Hoành Văn và Thiên Xu đều
do phép tiên hóa ra từ trước, cũng thu nhỏ lại theo thân thể, giờ đây Hoành Văn
thay bộ quần áo của trẻ con dưới phàm trần bước ra ngoài. Ống tay áo hơi dài một
chút, hắn liền xắn lên mấy vòng, càng nhuốm nét trẻ con, sau đó vui vẻ theo nha
hoàn về phòng đi ngủ, bản tiên quân nhìn mà trong lòng cứ lâng lâng.
Một chốc sau, Thiên Xu tắm xong đi ra, cả người cũng vấn
vương nét thơ ngây chân chất. Ta nghĩ tới Thiên Xu, lại nhớ đến Mộ Nhược Ngôn,
cuối cùng nhìn Thiên Xu đang đứng ngay trước mắt, càng cảm thấy rằng, tuy chỉ mấy
ngày nữa thôi là bản tiên quân phải lên Tru Tiên Đài rồi, nhưng cũng có thể
trông được dáng vẻ này, cũng đáng lắm.
Đến lúc ngâm mình trong bồn tắm ta vẫn đang nghĩ, không biết
nếu Nam Minh cũng biến thành một đứa bé cỡ tuổi này thì trông sẽ thế nào. Không
biết có phải sau khi Nam Minh và Thiên Xu bước vào luân hồi lần nữa thì ta mới
bị lôi lên Tru Tiên Đài hay không, chẳng biết có kịp xin Mệnh Cách nể tình
nghĩa, cho ta mượn tấm Kính Quan Trần, ngó thử bộ dạng Nam Minh lúc còn đang quấn
tã.
Đêm khuya, bản tiên quân nhẹ nhàng bước vào phòng Thiên Xu
xem một chút, tiểu Thiên Xu đắp chăn trên người, ngủ rất say. Quần áo được gấp
chỉnh tề, đặt ngay ngắn trên ghế. Giờ này phút này, y đang là một đứa trẻ vô lo
vô nghĩ, ngây thơ hồn nhiên, lúc Thiên Xu làm Mộ Nhược Ngôn, sợ rằng chỉ khi
còn bé mới có được giấc ngủ an lành.
Ta bước sang phòng Hoành Văn, thấy hắn đang chìm trong mộng
đẹp, bản tiên quân cẩn thận dịch người hắn vào phía trong chiếc giường lớn một
chút, xốc chăn lên, nằm xuống. Không ngờ vẫn làm Hoành Văn giật mình tỉnh giấc,
hắn dụi đôi mắt lơ mơ ngái ngủ, nhỏm nửa người dậy, nhìn ta bằng ánh mắt ngạc
nhiên, uể oải nói: “Sao ngươi lại vào ngủ cùng giường với ta?”.
Ta túm lấy góc chăn, ngẩn người, sau đó cười khan: “Hôm nay
bề bộn quá, chỉ dọn được có hai gian phòng ngủ, cũng chỉ có độc hai cái giường
ngủ được thôi”.
Ta nhìn gương mặt ngây thơ non nớt trước mặt mình, lúc này
Hoành Văn đâu có biết Tống Dao ta là ai. Bản tiên quân bất đắc dĩ thở dài một
tiếng, đỡ hắn nằm lại xuống gối, đắp chăn cẩn thận, “Ngủ ngoan đi”. Sau đó ta
xuống giường, choàng tấm áo ngoài lên người, định bụng leo lên nóc nhà hoặc giả
gốc cây to to chỗ nào đó ngồi.
Màn đêm sâu thẳm, gió lạnh se se. Bản tiên quân ngồi trên
nóc nhà, ngửa cổ ngắm trời cao, hôm nay bầu trời nặng trĩu mây đen, chẳng trông
được thứ gì.
Không biết Bích Hoa đã về tới thiên đình chưa.
Tính ra, bây giờ trời cũng sắp vào đông đến nơi rồi, chẳng
trách gió lại lạnh như vậy. Mấy ngày trước ngồi trên nóc nhà, gió cũng ấm áp hơn
bây giờ.
Ta ngáp một cái, nằm ngửa trên nóc nhà, nói thật lòng, nằm
trên nóc nhà nào ngủ ngon được, từng phiến ngói trồi lên sụt xuống, gồ ghề đến
khiếp.
Hôm nay, lúc đám người kia đi dọn dẹp phòng ốc cũng có hỏi
ta: “Lão gia ơi, thật sự chỉ cần dọn hai phòng ngủ là được ạ?”.
Ta nói: “Đúng, con ta mất mẹ từ nhỏ, thường bị giật mình lúc
nửa đêm, vẫn còn đang trong thời gian điều dưỡng, cần có người trông coi khi ngủ”.
Thật ra trong lòng ta nghĩ thế này, giả như Ngọc Đế có sầm mặt
xuống mà xách cổ ta lôi lên Tru Tiên Đài, vậy thì chỉ sợ có muốn ngủ cùng với
Hoành Văn trên một chiếc giường cũng không còn cơ hội nữa. Cho nên nhân dịp mấy
ngày này, mặc kệ hắn lớn hay nhỏ, có thể ngủ chung một ngày thì được một ngày
thôi. Mượn cách nói của người trần, ấy là có chết cũng phải làm con ma no mới
được.
Nhưng ban nãy Hoành Văn hỏi ta một câu như thế, nhất thời ta
thấy bản thân mình thật sự rất xấu xa, nói chung ma no làm không nổi, ta chỉ có
mệnh làm ma đói thôi.
Ngày mai sai tiểu tư dọn dẹp gian phòng ngủ để không kia vậy.
Ta nhắm mắt lại, ngáp thêm cái nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng
chân ai đang giẫm lên mái ngói, nhẹ tênh.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy tiểu Hoành Văn đang đứng trên nóc
nhà, cúi đầu nhìn ta, trên người chỉ khoác một tấm áo rất mỏng, “Nếu ngươi
không có phòng để ngủ thì ta với ngươi nằm chật một chút cũng được. Ban nãy
ngươi vừa nói đã đi, cũng chẳng đợi nghe ta nói hết ý. Ngủ ở đây không dễ chịu
đâu”.
Bản tiên quân lồm cồm bò dậy, lấy áo choàng bọc chặt người hắn
lại: “Ngươi chạy ra đây làm gì, mau về phòng ngủ đi. Ngoài trời gió lạnh lắm”.
Nếu lúc này, có nha hoàn hay t