
c kỳ kinh ngạc: “Tống công tử, cậu còn trẻ thế, sao đã có
hai đứa con trai lớn bằng này rồi!”.
Ta nói: “Tại hạ thành thân sớm”.
Hoàng Tam Bà tấm tắc khen: “Tống công tử, phu nhân của cậu
đúng là giỏi sinh quá, nhìn dung mạo của hai vị thiếu gia mà xem, đúng là…”.
Đôi mắt dính chặt lên người Hoành Văn, hết ngó lên lại ngó
xuống, “Vị tiểu thiếu gia này trông thật ưa mắt quá, bà già này lại chẳng tìm
ra được thứ gì để mà so sánh, dung mạo của vị tiểu thiếu gia kia cũng thanh tú
đến chết người. Chậc chậc, tướng mạo của hai vị tiểu thiếu gia xuất sắc đến nhường
này, đủ thấy tôn phu nhân nhất định là một mỹ nhân còn xinh đẹp hơn cả Tây Thi,
Điêu Thuyền ngày trước, từ nãy già này vẫn không thấy phu nhân đâu, không biết
phu nhân…”.
Ta rề rà đáp lại: “Đã mất rồi”.
Hoàng Tam Bà nghe thế giật mình, sau đó liền thổn thức không
thôi. Lúc trời nhập nhoạng, bà ấy có mang sang mười mấy cái bánh bao mới hấp,
còn có cả một tô thức ăn được chưng cách thủy.
Thiên Xu – tuổi nhỏ cùng Hoành Văn – nhỏ tuổi đều chưa từng
thấy bánh bao.
Vì vậy đến giờ dùng cơm tối, nha hoàn bưng đĩa bánh bao đặt
lên trên bàn, Thiên Xu và Hoành Văn ngồi trước bàn, bốn mắt ngạc nhiên tò mò đều
nhìn chằm chằm về phía bánh bao. Đợi đến khi nha hoàn lui ra rồi, chỉ thấy
Thiên Xu đang bất động trong bộ dạng suy nghĩ rất lung, còn Hoành Văn thì cầm
đũa lên, vươn tay ra, chọc chọc mấy cái lên cái bánh báo, nói bằng vẻ ngạc
nhiên: “Mềm mềm này”. Sau đó mới cầm đũa, nhét vào trong miệng nhấm nháp, vầng
trán liền nhăn tít lại: “Ơ? Chẳng có vị gì cả”.
Thiên Xu nhìn bánh bao rồi lại quan sát Hoành Văn, cũng nhấc
đũa lên, dè dặt chọc mấy cái lên bánh bao.
Hoành Văn cắn đũa, nhìn ta hỏi: “Này, thứ này là gì thế?”.
Ta nghiêm nghị đáp: “Thứ này gọi là bánh bao”.
Hoành Văn chớp mắt mấy cái, Thiên Xu lại thốt lên như thể vừa
ngộ ra chân lý: “A, thì ra nó chính là bánh bao. Thái Âm Tinh quân từng nói với
ta rằng, trần gian có một món ăn tên là bánh bao, lớn cũng có mà nhỏ cũng có.
Còn có một loại thức ăn bé hơn cả bánh bao, tên là sủi cảo, thì ra nó chính là
bánh bao”.
Vốn ta còn định nói thực ra bánh bao với sủi cảo khác nhau
nhiều lắm, một loại đem hấp còn một loại thả vào nước luộc, còn có cả một loại
sủi cảo được hấp chín ở trong lồng hấp, gọi là sủi cảo hấp. Nhưng hai gương mặt
bé xíu đang ngước lên nhìn ta ngờ nghệch đến là thương, ta chỉ sợ hai đứa chúng
nó sẽ mắc kẹt vào vấn đề này, xoắn xuýt tới tận ngày mai. Cho nên bản tiên quân
chỉ đáp qua loa rằng: “Đúng thế, đúng thế, loại thức ăn này chính là bánh bao lớn,
còn bánh bao nhỏ thì được dùng làm điểm tâm sáng, còn có cả sủi cảo nữa, đợi
hôm khác các ngươi sẽ được thấy”.
Ta cầm một cái bánh bao lên, cắn một miếng, sau đó nhai rồi
nuốt xuống, nói: “Ăn như thế này này. Vỏ ngoài không có vị gì, nhưng bên trong
có nhân”.
Hoành Văn lập tức thò tay lấy một cái bánh bao, Thiên Xu
cũng nhẹ nhàng cầm một chiếc, đặt vào trong đĩa. Hoành Văn cầm bánh bao trong
tay, bóp mấy cái, hết nhìn trái lại nhìn phải: “Nhưng ăn như ngươi ban nãy, chẳng
phải hơi… thiếu lịch sự sao?”.
Ta chỉ đành đáp rằng: “Làm gì có chuyện đó, nhập gia tùy tục,
ở trần gian, thứ này phải ăn như vậy”.
Hoành Văn cầm bánh bao lên, để trước mắt, nhìn tới nhìn lui,
sau đó gật đầu, cắn một miếng, lại để trước mắt nhìn, nuốt miếng bánh trong miệng
xuống, nói rằng: “Đúng là có nhân thật”.
Sau đó liền tách bánh bao ra, dùng đũa khều lớp vỏ, tỉ mỉ
nhìn một hồi, mới chọn chỗ có nhân cắn một miếng, vừa cười vừa nói: “Ngon quá”.
Thiên Xu cầm bánh bao lên, nhỏ nhẹ cắn từng miếng một, y và
Hoành Văn lớn lên trên thiên đình từ bé, dù có cầm bánh bao lên cắn, cũng cắn rất
lịch sự.
Thiên Xu ăn một cái bánh bao, gắp mấy đũa rau hấp, và một
bát cháo nhỏ rồi thôi. Hoành Văn ăn xong một cái, chớp chớp mắt, lại cầm một
cái nữa lên; dáng ăn của hắn tuy rằng nho nhã, nhưng lại rất nhanh, ăn xong cái
thứ hai, liền cầm luôn cái thứ ba lên.
Đợi đến khi cái thứ tư vào miệng hắn, bản tiên quân liền thấp
thỏm không yên, chỉ sợ hắn ăn nhiều, bị khó tiêu, liền chặn bàn tay nhỏ xíu
đang chuẩn bị “tấn công” cái bánh thứ năm của hắn lại, khuyên nhủ: “Ăn nhiều sẽ
bị đầy bụng, đợi đến sáng mai hãy ăn tiếp”. Hoành Văn liền rụt tay về, vẻ luyến
tiếc lồ lộ trên gương mặt, nói: “Được”.
Ta đang chuẩn bị gọi người vào thu dọn bát đũa, đã nghe
Hoành Văn nói: “Ta lấy một cái cho hồ ly trắng ăn”.
Bản tiên quân nói: “Hồ ly không ăn bánh bao”.
Hoành Văn nói: “Sao lại thế?”.
Ta nói: “Hồ ly chỉ ăn thịt thôi, thứ chúng thích ăn nhất là
gà, không ăn đến bánh bao đâu. Đợi lát nữa ta sẽ xuống bảo nhà bếp làm mấy thứ
cho nó ăn, ngươi đi tắm trước đi?”.
Hoành Văn ngẫm nghĩ một hồi, liền gật đầu đồng ý: “Được”.
Cả tiểu tư lẫn nha hoàn đều rất lanh lợi, nước nóng dùng để
tắm rửa đã được chuẩn bị sẵn trong phòng. Hoành Văn cùng Thiên Xu đứng trước cửa
phòng ngủ, hai đứa trẻ còn bé xíu xiu, nhưng lại đều rất thấm nhuần tư tưởng
nhường nhịn lẫn nhau.
Hoành Văn hào phóng nói: “Ta không cần tắm gấp đâu, ngươi chắc
mệt rồi, vào trước đ