
o, vận
khí của ngươi cũng thật không tồi. Ngươi tiết lộ thiên cơ, làm trái ý của Ngọc
Đế, lao ra cứu Thiên Xu, nhưng lại vừa đúng lúc Ngọc Đế còn đang bận tối mắt tối
mũi vì chuyện tổ chức Pháp Đạo Hội, Mệnh Cách cũng bị kêu đi làm việc, đều chưa
hay biết gì. Chuyện càng khéo hơn ấy là Mệnh Cách lại giao Kính Quan Trần cho
ta, nhờ ta để ý giúp đỡ chuyện của hai ngươi ở dưới này, bên kia ông ta vừa nhấc
chân đi, bên này bản quân liền giơ kính lên nhìn, mới kịp tới giải vây cho các
ngươi”.
Bản tiên quân chỉ dùng có nửa cái lỗ tai mà nghe Bích Hoa
Linh quân nói, cười khan vài tiếng phụ họa theo.
Bích Hoa Linh quân thở dài: “Có điều chuyện lần này náo động
đến trời long lở đất như thế, nhất định sẽ có Công Tào và Du Thần bẩm tấu lên
Ngọc Đế”. Nói đoạn dùng bàn tay không cầm lồng vỗ vỗ vai ta, “Ngươi chịu thiên
phạt chỉ là chuyện sớm muộn thôi”.
Ta cười gượng: “Cùng lắm thì lên Tru Tiên Đài chứ gì”.
Bích Hoa Linh quân lại thở dài thườn thượt.
Bầu trời phía đông đã thấp thoáng sắc xanh, giờ đương lúc tờ
mờ sáng. Ta và Bích Hoa Linh quân tới một ngọn núi hoang vu vắng lặng.
Bích Hoa Linh quân đặt lồng vàng xuống đất, miệng niệm khẩu
quyết, chiếc lồng vàng biến lớn gấp mấy lần. Bích Hoa cẩn thận hé nửa chiếc lồng
ra, dùng đầu ngón tay út lấy một cụm bóng trắng ra khỏi đó.
Bích Hoa Linh quân đặt cụm bóng trắng ấy vào lòng bàn tay,
ghé mắt lại gần một chút, nói:
“Sư tử tuyết, ngươi chưa từng thấy nó, Hoành Văn cũng chỉ mới
thấy qua tranh vẽ mà thôi, còn bản quân đã có may mắn nhìn tận mắt một lần. Cho
nên ngày đó ta vừa trông đã nhận ra nó ngay. Nam Minh Đế quân từng cứu mạng nó
một lần. Ngày ấy Nam Minh gây ra chuyện bị giam cầm, nó đã từng lẻn vào thiên
đình cứu Nam Minh, khi đó ta không bắt được, để nó ôm vết thương chạy mất. Xem
ra sau khi nó xuống trần gian nhằm giấu tung tích của mình đã bám vào thân con
mèo rừng ấy. Bình thường nó chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng huyết khí của Nam
Minh lại có thể khiến nó thức tỉnh. Nếu ta đoán không nhầm, không lâu trước đây
nó cũng đã tỉnh một lần, có vậy bản tiên quân mới có thể nhận ra nó được”.
Thì ra là thế, người áo lam đã cứu Nam Minh thực ra chưa từng
tồn tại, ngày đó, huyết khí trên người Nam Minh đã gọi sư tử tuyết thức dậy, giết
hết già trẻ lớn bé trong động hồ ly, thả Nam Minh đi mất. Sau khi mèo rừng tỉnh
rồi, lại không nhớ được những chuyện đã xảy ra, có lẽ sư tử tuyết đã vẽ ra một
ký ức giả trong đầu nó, để nó dựa vào đó kể lại sự tình.
Ta nói: “Bích Hoa huynh, huynh đừng dài dòng nữa có được
không? Hoành Văn… Thiên Xu và Nam Minh đang ở chỗ nào?”.
Bích Hoa Linh quân nói: “Ây da, nhích một chút là thấy liền
à”. Sau đó nhấc lồng vàng ra, luồng sáng bạc trên mặt đất càng lúc càng lớn, cuối
cùng dần dần biến mất.
Bích Hoa nâng lên một khối ánh sáng màu vàng nhạt từ trong ấy,
thở dài nói: “Đây chính là tiên phách của Nam Minh Đế quân. Ba nguồn tiên lực của
sư tử tuyết, Hoành Văn Thanh quân và lồng Trấn linh cùng lúc tung ra, xác thịt
phàm trần làm sao chịu được đã sớm tan thành mây khói rồi. Hồn phách của Nam
Minh Đế quân tạm thời bị giam trong khối ánh sáng tròn này”.
Nói thật, bản tiên quân lúc này không hơi sức đâu mà đi quan
tâm hồn phách của Nam Minh tròn hay dẹt, ta trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm mặt
đất. Sau khi ánh sáng bạc tan đi, có hai đứa bé dáng vóc tầm mười một, mười hai
tuổi đang nhắm mắt nằm trên cỏ, một đứa tay nắm chặt cây quạt giấy của Hoành
Văn, đứa còn lại thì đeo miếng ngọc bội của Thiên Xu trên cổ.
Bản tiên quân nghe thấy tiếng mình lắp bắp vang lên: “Cái
cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái…”.
Bích Hoa Linh quân nói: “Khụ, cái này… Hoành Văn Thanh quân…
pháp giới của hắn cùng với thú khí của sư tử tuyết va chạm, bị trọng thương, may
mà lồng Trấn Linh kịp thời chụp xuống, tiên khí của hắn lại quay về cơ thể. Có
điều, cái lồng Trấn Linh này… khụ… lúc dùng nó thì cũng gây ra chút xíu ảnh hưởng
đối với thần tiên… thế nên có khả năng Thanh quân tạm thời phải biến thành bộ dạng
này, mất đi chút ký ức, có lẽ ở lại trần gian mấy ngày là sẽ khôi phục lại
thôi…”.
Bản tiên quân trừng mắt nhìn phía trước, ngón tay có chút
run rẩy.
Bích Hoa Linh quân nói tiếp: “Có điều, Thiên Xu Tinh quân lại
không bị giống như Nam Minh Đế quân, quả có hơi kì quái. Nhưng thân thể hiện tại
của hắn thực sự là thần tiên, xác thịt phàm trần kia hẳn đã tan thành tro bụi
giống Nam Minh Đế quân rồi. Đại khái là do Hoành Văn Thanh quân đã dùng pháp giới
bảo vệ hắn, miếng ngọc bội kia lại được Thiên Xu đeo bên mình khi còn trên tiên
giới, là vật có linh khí, cũng che chở cho Thiên Xu, nên sự tình mới thành ra
như vậy. Hẳn là… cũng giống Hoành Văn Thanh quân, tạm thời lùi về thân xác và
tâm trí của hài đồng, ở trần gian mấy ngày là sẽ ổn”.
Bản tiên quân đưa mắt trông Hoành Văn phiên bản trẻ con và
Thiên Xu trong bộ dạng nhi đồng, vẫn chưa hoàn hồn nổi.
Cách chỗ Hoành Văn không xa, là Cục Lông đã bị đánh trở lại
nguyên hình, toàn thân đầy máu. Nhưng ta thấy bụng của Cục Lông vẫn hơi phập phồng,
dườn