Duck hunt
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

rong khoảnh khắc, một luồng chớp chói lòa, rực sáng như màu

tuyết lóe lên, bao bọc lấy cả bức tường, bản tiên quân đứng trên đám mây, nghe

thấy một tiếng gầm vang dội chọc thủng trời cao.

Trên gờ tường, cái thân thể dường như thuộc về yêu tinh mèo

rừng đang càng lúc càng phình to ra. Ánh chớp bọc lấy thân thể Đan Thành Lăng,

những kẻ vây quanh hắn phát ra những tiếng gào thét đau đớn, thảm thiết vô

cùng. Mấy xác chết cháy đen thui đổ rầm xuống đất!

Khi tiếng gầm gào vừa dứt, trong ánh chớp chói lòa, bản tiên

quân liền trông thấy một con dị thú khổng lồ, đang nhảy về phía trước thân thể

Đan Thành Lăng. Nó lao tới đám người, tức khắc máu tươi tung tóe.

Bản tiên quân trông mà kinh hãi, đến độ sững người trên mây,

Hoành Văn thấp giọng nói: “Sư tử tuyết… Không ngờ lại là sư tử tuyết!”.

Là con linh thú hung mãnh cực đỉnh trong truyền thuyết – Sư

tử tuyết đó sao?!

Cánh tay đang nắm chặt lấy tay trái của Thiên Xu vô thức thả

lỏng một chút, ta nhìn Hoành Văn, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy bàn tay đột

nhiên trống rỗng. Trái tim của bản tiên quân như vừa bị ai dìm vào nước băng lạnh

toát, ta vội vã quay đầu, Mộ Nhược Ngôn đã thả người nhảy khỏi đám mây.

Đột nhiên cuồng phong dậy lên bốn phía, trong nháy mắt, Mộ

Nhược Ngôn đã bị cuốn vào trong mây. Bản tiên quân vội vàng nhảy khỏi đám mây,

lại thình lình va phải một tấm chắn tiên, bị bắn mạnh lại phía sau.

Một đám mây khẽ khàng đệm dưới chân ta, có bóng người lướt

ngang bên cạnh: “Tu vi của ngươi chỉ sợ khó mà đối phó được với sư tử tuyết, để

ta đi cho”. Sau đó, bóng người ấy lại cũng theo câu nói kia biến mất trong gió.

Ta rống lên một tiếng “Hoành Văn!”, giơ tay muốn kéo hắn lại,

nhưng chẳng túm được gì.

Tốc độ rơi của Mộ Nhược Ngôn rất nhanh, hình bóng Hoành Văn

lao xuống cũng nhanh không kém. Chẳng ngờ đám mây kia lại khóa chặt thân của bản

tiên quân, khiến ta không nhúc nhích được, chỉ thấy Mộ Nhược Ngôn sắp rơi xuống

trước mặt sư tử tuyết, mà một cái vuốt khổng lồ của nó đang sắp táp xuống cơ thể

Mộ Nhược Ngôn. Hoành Văn chém ra một đạo tiên quang chặn nó lại, rồi dùng một dải

lụa cuốn chặt thân thể của Mộ Nhược Ngôn, ôm được Thiên Xu.

Sư tử tuyết lên cơn cuồng nộ, vài đạo chớp lập tức giáng xuống,

Hoành Văn vung tay áo chặn lại, bản tiên quân lơ lửng trên không, cố sống cố chết

muốn lao xuống dưới, mắt mở trừng trừng nhìn con sư tử tuyết kia dồn sức chụp

cái móng vuốt sắc nhọn của nó vào lưng Hoành Văn.

Ta hét to một tiếng “Hoành Văn!”, lại chợt thấy một bóng người

lao tới, đẩy Hoành Văn ra, lãnh trọn móng vuốt sắc lẻm của sư tử tuyết.

Máu đỏ đầm đìa, nhỏ giọt từ trên móng vuốt của sư tử tuyết,

nó đột nhiên sững lại bất động, cái bóng kia ngã xuống mặt đất.

Là Cục Lông.

Sư tử tuyết lại gầm lên một tiếng, đột nhiên ra sức lắc đầu

quẫy đuôi, liên tục nện đầu bôm bốp xuống đất. Loáng thoáng nghe một tiếng khóc

non nớt, nghẹn ngào nức nở: “Đại vương, đại vương, ngươi mau chạy đi”.

Sư tử tuyết ngẩng phắt đầu lên, ngửa đầu hú một tràng dài,

hai con ngươi sáng quắc ánh đỏ. Hoành Văn ôm lấy Mộ Nhược Ngôn, lại phải ngăn

sư tử tuyết, xuống cứu Cục Lông đang sóng soài trên đất.

Bản tiên quân dùng hết sức bình sinh phá nát đám mây kìm kẹp,

lao thẳng xuống dưới kia, đám lông bờm của con sư tử tuyết xù tung lên trong

cơn giận dữ, lao về phía Hoành Văn. Khoảnh khắc khi nó va phải pháp giới của

Hoành Văn, ánh sáng kỳ dị bùng lên, bao phủ thân thể đó. Ta nghe thấy tiếng

thét gào gần như khản đặc của chính bản thân mình vang lên, giữa những tiếng nổ

đinh tai nhức óc: “Hoành Vănnn…”.

Đột nhiên, một chiếc lồng vàng cực lớn hạ xuống từ trời cao,

phủ trùm mọi thứ, cả ánh sáng dị thường lẫn mặt đất bên dưới.

Một bàn tay thình lình vỗ lên vai ta: “Tống Dao huynh, yên

tâm đi, để bản quân tới thu phục con sư tử tuyết này”.

Bích Hoa Linh quân bay tới cạnh ta, khoanh tay, đứng nhìn

chiếc lồng vàng đang lập lòe phát sáng, thở dài nói: “Ta đã báo trước rồi mà,

các ngươi không để ta mang con mèo rừng đó đi, sau này nhất định sẽ hối hận.

Thôi! Cũng may là bản quân đã sớm lường trước ngày này, đi mượn chiếc lồng Trấn

Linh của Thái Thượng Lão quân, nếu không thì làm sao mà hàng phục được con sư tử

tuyết này đây”.

Giữa thứ ánh sáng vàng chói mắt, lồng Trấn Linh càng lúc

càng nhỏ lại, cuối cùng ánh sáng vàng cũng ảm đạm dần, chỉ thấy xác người ngổn

ngang mặt đất, tường gạch đổ nát, một mảnh hoang tàn.

Bản tiên quân và Bích Hoa Linh quân hạ xuống mặt đất, trên

khoảng đất trống không có úp một cái lồng vàng, to cỡ một cái bát ăn cơm lật

ngược. Ta vội vàng hỏi: “Hoành Văn đâu rồi?”.

Bích Hoa Linh quân nói: “Cứ bình tĩnh, đều ở trong chiếc lồng

kia cả”. Sau đó y vươn tay ra, một luồng ánh sáng màu bạc vây lấy đáy chiếc lồng

vàng, khiến nó từ từ bay lên, sau đó rơi vào lòng bàn tay của Bích Hoa. Bích

Hoa Linh quân nói: “Chỗ này không thể ở lại lâu, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh

nào rồi nói tiếp”.

Bích Hoa Linh quân cùng bản tiên quân cưỡi trên một đám mây,

bay khỏi thành Lô Dương. Bích Hoa Linh quân nói: “Tống Dao ơi là Tống Da