XtGem Forum catalog
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

g như còn thoi thóp thở.

Một khối ánh sáng mờ mờ màu lục nhạt vây lấy thân thể Cục

Lông, bản tiên quân bước tới cạnh hồ ly, luồng sáng yếu ớt ấy dần dần tụ lại,

biến thành một cụm sáng bé xíu, khẽ dụi vào đầu của hồ ly, lóe lên một chút, rồi

nhạt dần, từ từ biến mất.

Thì ra mèo rừng đã giãy hồn phách của mình ra khỏi cơ thể sư

tử tuyết, dung hồn phách cùng đạo hạnh nhỏ nhoi của nó bảo vệ cho hồ ly, mới

giúp hồ ly giữ lại được hơi thở mong manh.

Bích Hoa Linh quân bước lại gần, trị vết thương cho hồ ly,

thở dài nói: “Thật đáng tiếc, đạo hạnh mấy nghìn năm của con tuyết hồ này đã bị

đánh tan hết rồi, chỉ có thể trở lại làm một con hồ ly tầm thường thôi”.

Bản tiên quân truyền cho hồ ly một chút tiên lực. Bích Hoa

Linh quân nói: “Bản quân phải đem sư tử tuyết và hồn phách của Nam Minh Đế quân

trở lại thiên đình, bẩm báo Ngọc Đế. Ngươi… ai da, lần này ngươi không trốn được

thiên phạt rồi…”.

Y than thở rồi lại vỗ vai bản tiên quân, “Tống Dao huynh, chúng

ta làm tiên hữu đã bao năm rồi, lần này ta lại giúp ngươi một lần vậy. Hoành

Văn Thanh quân và Thiên Xu Tinh quân tạm thời sẽ ở lại nhân gian cùng ngươi. Đợi

ta trở lại thiên đình bẩm báo cho Ngọc Đế xong, trần gian cũng trôi qua được mấy

ngày, phỏng chừng Hoành Văn Thanh quân và Thiên Xu Tinh quân cũng khôi phục lại.

Tới lúc đó, trời ơi, đành xem Ngọc Đế phán xử thế nào thôi”.

Ta chắp tay, “Đa tạ!”.

Bích Hoa Linh quân nói: “Khách khí làm gì. Ta cùng với mấy vị

tiên hữu Đông Hoa, Kim Tinh, Lão quân đều sẽ cầu tình thay ngươi, cũng chưa chắc

đã phải lên Tru Tiên Đài thử đao đâu. Đến lúc đó ngươi nhất định phải mời chúng

ta uống rượu đấy”.

Ta chắp tay đáp: “Nhất định nhất định”.

Linh quang vút lên, Bích Hoa Linh quân đã trở lại thiên

đình.



Một bàn tay bé xíu túm chặt lấy vạt áo của bản tiên quân, ngọ

nguậy ngồi dậy, một bàn tay khác đưa lên dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm vì ngái

ngủ, sau đó hắn đảo mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ngửa mặt lên nhìn ta: “Chỗ này

là chỗ nào? Mà ngươi là ai?”

Bản tiên quân nhe hàm răng trắng lấp lóa ra, xoa đầu hắn:

“Nơi đây là trần gian, tên của ta là Tống Dao”.

“Vậy ư?” Hắn nghiêng đầu nhìn bản tiên quân, “Lúc ở trên

thiên đình ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ, ngươi là tiên quân hay là tán tiên?

Tại sao ta tỉnh dậy đã thấy mình ở trần gian rồi”.

Ta nhe hàm răng ra, giọng điệu thân thiện dễ gần: “Hư hàm của

bản tiên quân là Quảng Hư Nguyên quân. Ta phụng ý chỉ của Ngọc Đế, dẫn ngươi tới

nhân gian rèn luyện vài ngày. Sau khi ngươi lớn lên sẽ phải cai quản văn mệnh

chốn nhân gian, nhất định phải thể nghiệm phàm tình nơi trần thế”.

Đôi con ngươi đen láy của hắn nhìn thẳng vào bản tiên quân,

không chớp lấy một cái: “Ngài… Là người Ngọc Đế phái tới để giám sát việc rèn

luyện của ta sao?”.

Ta nói: “Không phải giám sát, mà là trông nom, ngươi muốn ăn

gì, muốn chơi gì, cứ nói với ta. Không cần phải gọi hư hàm làm gì. Ngươi cứ kêu

Tống…”. Nói đến đây, bản tiên quân đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lúc này không

tranh thủ lên mặt một chút thì còn đợi tới lúc nào? Liền nhẹ nhàng nói: “Ngươi

cứ kêu Tống Dao thúc hoặc Tống tiên thúc là được rồi”.

Nụ cười dần hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia, Thiên Xu trong

bộ dạng hài đồng lại canh đúng lúc này để mà dụi mắt, ngỡ ngàng bò dậy, bản

tiên quân liền dời mắt nhìn sang, Hoành Văn lại ngẩng mặt lên với ta: “Ta chưa

từng tới nhân gian, cũng không biết cái gì ngon, chơi cái gì vui. Ngươi có thể

dẫn ta đi chung quanh xem thử không, Tống Dao?”.

Ta thầm cười khan một tiếng trong lòng, Hoành Văn ơi là

Hoành Văn, thì ra từ lúc nhỏ ngươi đã có cái tính không thích chịu thua người

khác rồi.

Thiên Xu đứng trên mặt đất, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn

chăm chú vào ta: “Chỗ này là chỗ nào? Mà hai người là ai?”.

Hai người? Bản tiên quân đột nhiên nhớ ra, Thiên Xu ra đời sớm

hơn Hoành Văn, cũng không biết là bao nhiêu năm nữa, lúc Thiên Xu là một thiếu

niên mười một mười hai tuổi thì chẳng hay Hoành Văn còn đang ở chốn nào.

Hoành Văn cũng chớp chớp mắt, chỉ tay vào Thiên Xu, ngửa đầu

hỏi ta: “Hắn là ai thế?”.

Bản tiên quân còn đang cân nhắc câu từ, đã nghe thấy giọng

nói non choẹt của Thiên Xu vang lên: “Ta là Thiên Xu của Bắc Đẩu Tinh cung. Lúc

ở trên thiên đình ta chưa trông thấy hai người bao giờ, hai người là tiên giả,

hay là tiên quân?”.

Ta thầm rên một tiếng “Hỏng rồi”. Quả nhiên, tiểu Hoành Văn

liền nhíu mày nhăn mặt, nói: “Thiên Xu? Thiên Xu Tinh quân rõ ràng là vị…”.

Ta vội vội vàng vàng bịt miệng tiểu Hoành Văn lại, kéo hắn

qua một bên, xoay người, khom lưng, dán sát vào lỗ tai của hắn thì thầm: “Thiên

Xu Tinh quân ở trên trời gặp chút chuyện, hắn và ngươi có vài điểm giống nhau,

Ngọc Đế phong cho hắn là Thiên Xu, sai ta dẫn hai ngươi tới trần gian rèn luyện,

vài ngày sau ngươi sẽ hiểu vì sao. Bây giờ đừng nói thêm gì nữa, được không?”.

Hoành Văn chớp mắt, cái mũi chun lại, nói nhỏ: “Được, nhưng

mấy ngày này ngươi trông coi ta phải ‘thoáng’ hơn hắn một chút đấy”.

Ta trịnh trọng đồng ý: “Nhất định rồi”.

Ta buông Hoành Văn ra, quả nh