
ói: “Đan Thành Lăng ta
dám làm dám chịu, không cần người khác nhận tội thay mình”, sau đó hắn nâng trường
đao lên, sải bước ra cửa chính.
©STE.NT
Bước tới trước cửa, Đan Thành Lăng dựng đao đứng đó, nói:
“Các ngươi muốn giết bản tướng, vậy kẻ nào có gan lên trước?!”.
Đuốc lửa bập bùng, bóng đao vung lên, tiếng “giết” bắt đầu
vang.
Một gã hắc y vệ cõng Mộ Nhược Ngôn trên lưng, những kẻ khác
vây lấy y, sau đó chạy về hướng sân sau.
Hoành Văn nói, giọng nhẹ tênh: “Nếu muốn cứu Thiên Xu, vậy
thì nhân lúc này ra tay đi”.
Ta nói: “Ngươi cứ ra ngoài thành xem trước, chỗ này để ta”.
Hoành Văn cười nói: “Ta và ngươi cùng chịu phạt, nói không
chừng sẽ nhẹ tội được mấy phần đấy”. Sau đó vỗ lên vai ta một chưởng, bản tiên
quân hụt chân, cả người giống như một quả cân, rơi tõm xuống dưới.
Hoành Văn nhẹ nhàng bay xuống sau ta. Một trận gió mát thổi
qua, mấy gã hắc y vệ còn chưa kịp kinh hồn, đã đồng loạt ngã lăn ra đất, hệt
như đám cà rụng vậy.
Ta và Hoành Văn mang theo Thiên Xu, lại nâng đám mây lên
cao, ngoài cửa Mộ phủ, máu chảy thành sông, Đan Thành Lăng toàn thân vấy trong
máu tươi, vẫn vung đao chém giết giữa cả đám người.
Hoành Văn búng một ngón tay, giăng một tầng ánh sáng lam cực
mỏng trên thân thể Đan Thành Lăng, “Nam Minh dù sao cũng từng là Đế quân, lại cứu
Thiên Xu, thôi thì dùng pháp giới bảo vệ cho hắn một khắc đồng hồ vậy”. Đột
nhiên, bản tiên quân trông thấy có một cái bóng nho nhỏ đang cuộn người trên
mái tường Mộ phủ, kinh ngạc nói: “Đó chẳng phải là mèo rừng sao”.
Hoành Văn ngưng mắt nhìn sang, nói: “Quả đúng là nó”.
Ta bất đắc dĩ nói: “Lại xuống bế nó lên đây vậy”.
Đám mây đang hạ xuống thì bỗng thấy Mộ Nhược Ngôn động đậy,
y tỉnh rồi.
Cũng có thể là bát Kim La Linh Chi ngày đó đã tẩm bổ cho Mộ
Nhược Ngôn thành ra có phần nào khác người thường, bị Nam Minh giáng cho một
chưởng như thế, vậy mà giờ đã tỉnh.
Mộ Nhược Ngôn tỉnh, bản tiên quân trông thấy y đột nhiên bật
dậy, đảo mắt nhìn quanh, thân người lảo đảo trên mây, đành giải thích cho y
nghe: “Ngươi đừng sợ, đây là thuật cưỡi mây của bản tiên quân, ta đưa ngươi ra
khỏi thành”.
Mộ Nhược Ngôn đứng bên rìa đám mây, nói: “Hai vị muốn cứu ta
sao?”.
Ta lặng thinh coi như thừa nhận, Mộ Nhược Ngôn thản nhiên tiếp
lời: “Mấy ngày trước các hạ đã từng nói, đây là kết cục mà ta nên có. Món nợ ta
thiếu, nhất định phải trả, chuyện của đời trước cũng không mong được biết, thế
nhưng hiện tại ta muốn nhận kết cục này. Mong các hạ hãy thành toàn cho ta”.
Thân người khẽ nhúc nhích, y muốn lao đầu xuống dưới.
Bản tiên quân vội vàng túm chặt lấy cánh tay y, trong tình
thế cấp bách, không thể không nói ra: “Ngươi không nợ nần gì ai cả, thật ra… thật
ra ta mới là kẻ nợ ngươi”.
Mộ Nhược Ngôn ngưng mắt nhìn bản tiên quân, ta nói: “Ta
chính là Lý Tư Minh”.
Mộ Nhược Ngôn nhìn ta, thần sắc lặng thinh như mặt hồ không
một làn sóng gợn. Ta nói: “Lý Tư Minh là do ta biến thành, Quảng Vân Tử cũng là
ta. Nếu ngươi không tin thì…”. Cánh tay còn lại của ta lần vào lồng ngực, mò ra
một miếng ngọc bội, giơ ra trước mặt, “Miếng ngọc bội này của ngươi vẫn còn ở
chỗ ta. Ngày đó trong Đông Quận Vương phủ, ta đã lừa ngươi, giả bộ như ném nó
vào trong hồ, nhưng thực ra đã lén lút giấu nó đi. Ta…”.
Ta thở dài thườn thượt, dứt khoát nói hết mọi chuyện ra cho
xong: “Ta phụng ý chỉ của Ngọc Đế, xuống hạ giới bố trí kiếp nạn cho ngươi.
Ngươi vốn là Thiên Xu Tinh quân ở trên thiên đình, nhưng lại phạm phải luật trời,
bị đày xuống trần gian cùng với Nam Minh Đế quân Đan Thành Lăng. Ta phụng mệnh
xuống đây sắp đặt tình kiếp trong cuộc đời này của ngươi, có rất nhiều chuyện
thất đức đều là do ta cố ý làm ra. Ngươi đâm ta một kiếm, cũng là đáng đời ta.
Cho nên ngươi vốn không nợ ta gì cả”.
Mộ Nhược Ngôn lặng thinh nhìn miếng ngọc bội, rồi đột nhiên
mở miệng, thong thả nói: “Miếng ngọc bội này, từ khi ta hiểu chuyện thì đã có rồi,
nghe mọi người nói là do một vị đạo nhân dạo chơi bốn phương tặng. Ông ấy nói rằng
miếng ngọc bội này có duyên phận với kiếp trước của ta. Kiếp trước cũng được,
kiếp này cũng xong, ai là ai, kỳ thực có quan hệ gì đâu”. Y nhìn bản tiên quân,
ánh mắt trong veo: “Nếu đã là hình phạt của ông Trời, vậy thì cũng sẽ có một kết
cục”.
Trong lòng bản tiên quân đột nhiên nhen nhóm một thứ cảm
xúc, cân đong không hết, nói chẳng thành lời.
Dưới mặt đất, đột nhiên có một ánh chớp chói lòa lóe lên, ta
vội quay đầu nhìn xuống, Hoành Văn thấp giọng lẩm bẩm: “Có gì đó không ổn”.
Đan Thành Lăng đứng giữa đám người, đâm trái giết phải, dường
như đã kiệt quệ lắm rồi, pháp giới Hoành Văn giăng trên cơ thể hắn cũng đã tan
biến, cơ thể bị chém mấy vết thương, vòng vây càng lúc càng đông, nào đao nào
rìu nào búa hè nhau trút xuống, xem ra chẳng mấy chốc nữa Đan Thành Lăng sẽ bỏ
mạng dưới mũi đao mũi kiếm của đám đông phẫn nộ.
Một cây rìu dài, cắm phập vào đầu vai của Đan Thành Lăng.
Máu tươi văng tung tóe, bắn lên bức tường bao quanh Mộ Phủ.
Trên bức tường, có bóng đen nho nhỏ của mèo rừng đang cuộn
tròn người lại.
T