
iên hắn liền ngoan ngoãn đứng cạnh
ta không hé nửa lời, bản tiên quân nói với Thiên Xu rằng: “Tên ta là Tống Dao,
được Ngọc Đế ban cho một hư hiệu là Quảng Hư Nguyên quân, lần này ta phụng chỉ
của Ngọc Đế dẫn ngươi và vị tiểu tiên Hoành Văn này cùng tới trần gian rèn luyện
một chuyến, nguyên nhân thì chờ vài ngày nữa sau khi trở lại thiên đình hai
ngươi sẽ biết. Mấy ngày này, hãy cứ ở lại nhân gian với ta trước đã”.
Thiên Xu tuy mang khí chất trong trẻo lại lạnh lùng, nhưng
khi còn nhỏ cũng chỉ là một thiếu niên mặt mũi thanh tú vô cùng mà thôi, gương
mặt ngập vẻ ngây thơ khờ khạo, hơn nữa còn dễ lừa hơn Hoành Văn phiên bản trẻ
con, y nghe bản tiên quân nói vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nói cái gì là tin
cái ấy.
Hoành Văn từ nhỏ được Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chăm nom, tới
khi ba trăm tuổi mới được ban chức quan, phong làm Thanh quân, đứng đầu điện
Văn Ti. Thiên Xu thì lại khác, y vừa sinh ra đã là Thiên Xu Tinh quân, giữ vị
trí tôn quý nhất trong Bắc Đẩu Tinh cung. Không ngờ Thiên Xu khi còn nhỏ lại dễ
lừa như vậy, càng nghĩ không ra một đứa bé hiền lành như vậy khi lớn lên lại trở
thành một vị Thiên Xu Tinh quân thanh cao lãnh đạm thế kia.
Thiên Xu nhìn ta bằng đôi mắt trong veo mà sáng sủa, nói: “Mấy
ngày này ở dưới trần gian, mong ngươi hãy chỉ dẫn dạy bảo cho chúng ta”. Bản tiên
quân ôn tồn cười tới độ mặt sắp co quắp lại đến nơi, Hoành Văn vác theo nụ cười
hì hì chạy tới trước mặt Thiên Xu, kéo cánh tay y nói: “Tên ta là Hoành Văn, ta
gọi ngươi là Thiên Xu được chứ? Đây cũng là lần đầu ngươi xuống trần gian à?”.
Thiên Xu gật đầu.
Hoành Văn nói: “Ngươi sống ở cung Bắc Đẩu đúng không? Sau
khi về thiên đình rồi ta sẽ tới tìm ngươi chơi”.
Thiên Xu rất vui vẻ, đáp: “Được”.
Bản tiên quân ngồi chồm hỗm ở một bên trong cái thân xác già
nua này, trông Hoành Văn thanh xuân niên thiếu cùng Thiên Xu niên thiếu thanh
xuân tay bắt tay đứng đó. Cái cảm giác này, thật giống như đang trông thấy Đông
Hoa Đế quân đứng ngay trước mặt ta nhảy múa tưng bừng, tay áo phấp phới bay vậy.
Một lúc sau, bản tiên quân dặn dò Hoành Văn và Thiên Xu thật
cẩn thận, rằng không được để lộ vết tiên trước mặt người phàm, đang định dẫn
hai người tới một thành trấn nào đó ở tạm, đợi Tiên sử trên thiên đình xuống
đón, Thiên Xu vào vòng luân hồi của Thiên Xu, Hoành Văn tiếp tục làm Thanh quân
của Hoành Văn, còn ta lên Tru Tiên Đài của ta.
Đương lúc bước lên mây, Hoành Văn đột nhiên quay đầu lại,
ánh mắt dõi về phía bụi cỏ dại kề bên: “Đó là gì thế?”.
Bản tiên quân nhìn theo ánh mắt của hắn, giữa bụi cỏ dại kia
là một khối thân màu trắng muốt, là hồ ly.
Ta mải để ý tới Hoành Văn và Thiên Xu, nhất thời quên mất hồ
ly, lúc Bích Hoa Linh quân chữa thương xong thì nó đã tỉnh rồi, chỉ là nhất thời
không động đậy được. Phỏng chừng là ban nãy nhân lúc ta trông nom Hoành Văn và
Thiên Xu, nó giãy giụa định bò đi, nhưng thân thể lại bị thương, không nhích nổi
mấy bước, liền sấp người giữa bụi cỏ hoang.
Hoành Văn chạy đến bên bụi cỏ, ngồi thụp xuống, vạch đám cỏ
cao vút ra: “Là một con hồ ly trắng, sao nó lại bị thương thế này?”. Hắn đưa
tay vuốt ve lưng của hồ ly, hồ ly vùi đầu vào giữa đám lông, hai mắt nhắm chặt.
Thiên Xu bước lại gần nhìn, cũng ngồi xuống: “Vết thương của
nó nặng quá”.
Hoành Văn bế hồ ly khỏi bụi cỏ, Cục Lông này ăn đến độ tròn
vo, Hoành Văn hiện tại bế nó có chút quá sức, vừa bế vừa nói: “Ngoan nào ngoan
nào, ta đưa ngươi đi chữa vết thương”. Đầu của hồ ly tựa vào hõm vai Hoành Văn,
từ khóe mắt đang nhắm nghiền kia chảy ra vài giọt lệ.
Ta đưa mắt nhìn Cục Lông, thở một hơi thật dài.
***
“Tống công tử, hai vị tiểu thiếu gia này chẳng lẽ là…” Hoàng
Tam Bà nhà bên cạnh đang đứng trước cổng tiểu viện của bản tiên quân mà ngớ người,
nhìn đăm đăm vào Hoành Văn và Thiên Xu đứng sau lưng ta.
Ta chỉ cười khan một tiếng đáp lời, Hòang Tam Bà là vợ của
ông thầy lang già Hoàng Tam Công nhà ngay sát vách tiểu viện mà bản tiên quân mới
mua. Ta mới dẫn theo Thiên Xu cùng Hoành Văn tới tòa thành này, mang theo hai đứa
trẻ, chỉ sợ ở quán trọ không được an toàn, liền mua hẳn một căn tiểu viện để ở.
Bản tiên quân vung một đống bạc lớn ra, chân tay của đám
gian thương bán tiểu viện liền nhanh nhẹn đến lạ thường, hô hào hơn mười người
ra ra vào vào, chỉ tốn nửa ngày, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tiểu viện
đã được quét dọn tinh tươm. Bàn nhỏ, bàn lớn, ghế, giường đều mới toanh, chẳng
thiếu thứ gì. Chiếc giường trong phòng ngủ phủ đệm chăn mới tinh, sạch sẽ; trên
bàn có bày một bộ trà cũ, còn pha sẵn một ấm đầy thứ trà nhài ngát hương.
Sau khi công việc hoàn thành, mọi người đi cả, chỉ để lại một
nữ đầu bếp, một tiểu tư cùng hai nha hoàn tạm thời hầu hạ. Ta đang định ra đóng
cổng viện vào, thì thấy một bà lão đã thò nửa người vào từ phía ngoài bắt chuyện
với ta, trao đổi danh tính. Đôi mắt già nua mà sáng rực như ánh tuyết của Hoàng
Tam Bà nhác thấy Hoành Văn và Thiên Xu, nhất thời phấn chấn hẳn lên.
Ta cười khô khốc, chẳng đáp lời, Hoàng Tam Bà lại nói tiếp
luôn, giọng điệu cự