
n nói ta cũng phải
mang họ Tống”.
Ta giơ tay day huyệt thái dương, đáp: “Là vấn đề này sao. Thực
ra để thuận tiện, trước mặt mấy người phàm đó ta đều tự xưng mình là cha của các
ngươi, ở dưới này, con trai phải theo họ của cha”.
Hoành Văn chớp mắt, cái hiểu cái không. Thiên Xu ngần ngừ chốc
lát, cuối cùng vẫn tiếp lời: “Hồi chiều ta với Hoành Văn cùng mấy đứa trẻ đó
chơi cờ, bọn họ đánh không thắng được, liền đập bàn nói, từ lần sau còn chơi cờ
với bọn ta thì làm con làm cháu bọn ta luôn. Dưới trần gian, có phải làm con
cháu người khác là một chuyện rất là mất mặt không? Vậy sao ngươi lại…”.
Bản tiên quân nói mà mặt không biến sắc: “À, cái đó thì
khác, đám trẻ đó đều nghĩ hai ngươi cũng xấp xỉ tuổi chúng, ở dưới này, làm con
cháu của một người xấp xỉ tuổi mình là chuyện rất đáng xấu hổ. Ta lớn hơn các
ngươi nhiều, giả làm cha con có thể tạm thời che giấu một phen, không để lộ
thân phận trước mặt người phàm”.
Từ trước đến nay Thiên Xu vốn rất dễ lừa, quả nhiên nghe
xong mấy lời ta nói liền đăm chiêu một hồi, sau đó cười nói: “Kỳ thực tuổi của
chúng ta lớn hơn đám trẻ đó rất nhiều, cho nên bọn họ không nên nói mấy câu như
thế, dù có nói thì đám trẻ đấy cũng có thiệt gì đâu, đúng không?”.
Ta nói: “Đúng vậy, nhưng không thể giải thích cho bọn chúng
nghe được, nếu không thì chúng ta lộ tẩy hết rồi còn gì”.
Thiên Xu gật đầu: “Ừ”.
Nói chung, vấn đề cứ thế được giải quyết, thức ăn tối lần lượt
được bưng lên.
Hoành Văn và Thiên Xu chẳng để ý tới mấy chiếc bánh bao mới
mua về, cứ nhớ thương bánh bao của Hoàng Tam Bà mãi. Hoành Văn chỉ ăn có hai
cái, Thiên Xu thì một cái. Ta nói: “Hay là ngày mai đổi sang mua bánh bao nhà
khác, vẫn không ưng nữa thì làm sủi cảo ăn”. Mãi lúc này Hoành Văn với Thiên Xu
mới hào hứng lên được chút xíu.
Sau khi Hoành Văn cho Cục Lông ăn xong, bản tiên quân liền
chiếu theo diễn tiến ngày hôm trước, cho hai người bốc thăm xem ai tắm trước.
Hôm nay Thiên Xu bốc được lá [trước'>, sau khi tắm xong rồi liền trở về sương
phòng, đến lượt Hoành Văn vào tắm. Sau khi bản tiên quân tắm xong, liền tới
phòng Thiên Xu trước, đã thấy y đang say giấc nồng. Ta lại tới phòng của Hoành
Văn, nhưng không thấy người đâu.
Nha hoàn nói: “Tiểu thiếu gia đã tới phòng của lão gia rồi ạ”.
Ta trở về phòng mình, quả nhiên trông thấy Hoành Văn đang ngồi
trên giường, cầm một tờ giấy trên tay mà gấp, ngẩng đầu nhìn thấy ta liền cười.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt ta hoa lên dưới ánh đèn, lại nhìn thành Hoành Văn lúc
thường ngày đang ngồi ở trên giường, khẽ mỉm cười với ta.
Ta bước vào trong phòng, nói: “Sao ngươi không về phòng để
ngủ? Giờ cũng đã muộn rồi”.
Hoành Văn nói: “Hôm nay ta ngủ trưa rồi, đến tối không thấy
buồn ngủ, Thiên Xu ngủ rồi chẳng chơi với ta, nên ta tới tìm ngươi”. Bản tiên quân
ngồi xuống cạnh bàn, nói: “Nhưng buổi tối cũng có gì để chơi đâu, ngươi vẫn cứ
về phòng ngủ thì hơn”.
Hoành Văn nói: “Tống Dao, sau khi chúng ta rèn luyện dưới trần
gian xong rồi, ngươi có về thiên đình cùng chúng ta không?”.
Về, đương nhiên phải về cùng rồi, Tru Tiên Đài có lẽ đang
ngóng bản tiên quân còn hơn quả phụ ngóng chồng ấy chứ. Ta mập mờ cho qua chuyện:
“Nếu Ngọc Đế cho ta về thì ta liền về”.
Hoành Văn lập tức cười, nói: “Thế thì tốt rồi, sau khi ta về
thiên đình, sẽ lại tìm ngươi chơi”.
Ta gật đầu đáp: “Được”.
Tiểu Hoành Văn ngồi trên giường, cầm tờ giấy gấp chơi trong
tay, đong đưa qua lại, trông hao hao một hai phần với bộ dạng phe phẩy quạt thường
ngày của Hoành Văn lớn. Trái tim ta lại khẽ run lên.
Hoành Văn ngáp một cái. Ta nhịn không được nói: “Tối hôm nay
ngươi có ngủ ở đây luôn không”.
Hoành Văn nói: “Cũng được. Về phòng phiền lắm”.
Ta tắt đèn, nằm lên trên giường, đắp chăn, Hoành Văn nhích lại
gần người ta một chút. Ta chỉ nằm yên, mắt trợn tròn, nhớ lại vô số những việc
đã xảy ra trong quá khứ, có chút hối hận.
Nếu sớm biết có ngày này…
Nếu sớm biết có ngày này, thì trước đây cũng chỉ có thể như
thế mà thôi, được lợi đến mấy nghìn năm, thật ra cũng nên biết đủ.
Nhưng ta vẫn không kìm được mà nghĩ ngợi miên man, nếu như
hiện giờ, người đang nằm bên cạnh ta là Hoành Văn của ngày thường.
Nếu như hiện giờ người đang nằm bên cạnh ta là Hoành Văn của
ngày thường…
Chỉ còn lại có mấy ngày ở dưới trần gian mà thôi.
Đột nhiên thấy bi thương quạnh quẽ dâng ngập trong lòng,
chán chường suy sụp hệt những ngày đọc thơ âu sầu, phú thê lương thuở trước, bỗng
thấy có thứ kích động nào đó trào lên.
Ta nhỏm người dậy, cúi xuống cơ thể bên cạnh, áp môi hôn.
Hoành Văn đang ngủ rất say, ậm ừ một tiếng, bàn tay lại nắm
chặt lấy y phục của ta, thế là cơn kích động trong người ta lại càng được thể sục
sôi dữ dội, ta đưa tay ôm lấy hắn, tìm đến bờ môi kia, hắn cũng liền ngoan
ngoãn há miệng, đầu lưỡi trơn mềm đáp lại ta, cùng ta triền miên chẳng dứt, ta
lại ôm lấy thân thể hắn siết chặt thêm chút nữa…
Một thoáng giật mình, đột nhiên thần trí ta thanh tỉnh.
Ta vội vàng buông tay, ngồi dậy, tự cho mình một cái bạt
tai. Tống Dao, tên súc sinh nhà ngươi, đến cả