
i tới tìm trù nương nhà bản tiên
quân nói chuyện phiếm, đúng lúc ta đang tản bộ trong sân. Ta trông thấy Hoàng
Tam Bà, lại ngỏ lời cảm ơn bà ấy về mấy cái bánh bao.
Hoàng Tam Bà luôn miệng bảo đừng khách khí, sau đó nói với
ta rằng: “Tống tướng công, nghe nói cậu có ý kết thông gia với ông chủ Phùng,
muốn lấy thiên kim nhà người ta về làm vợ, đúng không? Thật đúng là một mối
nhân duyên tốt đẹp mà, cô nương nhà họ Phùng là mỹ nhân nổi tiếng của thành
chúng tôi đấy, hiền lương thục đức, cùng Tống tướng công quả là một đôi uyên
ương trời sinh”.
Ta nghe thế mà ngớ cả người, không khỏi hỏi lại luôn: “Chuyện
này chẳng qua mới chỉ đề cập sơ qua, mấy thứ khác đều không phải thật đâu. Bà
nghe lời đồn này từ đâu thế?”.
Hoàng Tam Bà nhìn ta một lượt từ đầu đến chân, cười nói: “Khắp
thành này còn ai không biết, lẽ nào Tống tướng công vẫn chưa đưa sính lễ đến
nhà Phùng tiểu thư sao?”.
Bản tiên quân nghe mà đổ mồ hôi lạnh, đưa sính lễ??? Bản
tiên quân mới vào thành này được có mấy ngày, thời gian đâu, sức lực đâu mà đi
đưa sính lễ!
Qua bữa cơm trưa, Thiên Xu ngoan ngoãn đi ngủ, bản tiên quân
đang định về phòng, lại nhìn thấy Hoành Văn ôm theo Cục Lông từ sảnh nhỏ bước
ra, hướng về phía phòng hắn. Với thân hình hiện tại, Hoành Văn bế hồ ly vẫn có
vài phần vất vả, ta đi về phía trước, Hoành Văn ngẩng đầu nhìn ta, cười: “Nhìn
nó thui thủi một mình ngủ ở sảnh nhỏ tội quá, ta đem nó về phòng ngủ chung”.
Ta thở dài một tiếng, vuốt lông của Cục Lông một chút, nói:
“Đặt nó ở trên giường, cũng ấm hơn”. Hoành Văn gật đầu, ậm ừ một tiếng, sau đó
nghiêng nghiêng ngả ngả bế hồ ly vào trong phòng. Ta đứng ngoài cánh cửa phòng
đã khép lại, bần thần một lúc. Cục Lông bởi cứu Hoành Văn mới ra nông nỗi này,
dù sao cũng chẳng còn được mấy ngày, ngủ bên cạnh cũng coi như an ủi nó phần
nào.
Sắc đêm vừa xuống, ta lại ngồi trong gác tú của Túy Nguyệt
Lâu, nghe Tình Tiên đàn một làn điệu dân gian.
Một khúc thanh ca vừa dứt, Tình Tiên mềm giọng đẩy đưa, ngồi
ngay bên cạnh thay ta rót rượu. Sợi bấc nến vón thành cục, cháy tí tách không
ngừng, Tình Tiên rút trâm cài trên đầu ra khều bấc nến, ta nâng chén nhìn đèn,
không kìm được thở dài một tiếng.
Tình Tiên nghe thấy tiếng thở dài của ta, thong thả đứng dậy,
bước tới ngồi xuống trước bệ đàn, so lại dây, gảy một khúc nhạc du dương, tựa
như thiếu nữ sầu thu, triền miên u oán.
Âm thanh réo rắt thiết tha vừa dứt, Tình Tiên ngồi dưới ánh
đèn nở nụ cười, lại trở về rót rượu cho ta, lúc bước ngang qua bóng của ngọn
đèn, nàng liền làm như vô tình nghiêng người qua một bên, tay áo nâng lên tựa
như đang lau lệ. Đến lúc nàng quay người lại, gương mặt lại vẫn hiện nét cười.
Lúc Tình Tiên cúi người rót rượu, ta nhìn gương mặt nàng, nói: “Vì cớ gì giai
nhân lại sinh nỗi hờn thu?”.
Tình Tiên tức cười đáp: “Công tử lại giỡn thiếp rồi, ban nãy
thiếp bước dưới ngọn đèn, bị khói xông vào cay mắt. Có điều công tử vốn là
khách phong lưu đương độ xuân phong đắc ý, vì cớ gì lại ngồi dưới trăng thở
than thu vắng?”.
Bản tiên quân nói: “Vô duyên lại gặp mặt, gặp mặt lại vô
duyên, trăng sáng trên cao, có thể nhìn lại không thể hái”.
Tình Tiên che miệng đáp: “Vậy là âu sầu vì tình, xé ruột xé
gan rồi. Không biết giai nhân nào khiến cho chàng phải tương tư đến khổ đau như
thế. Thiếp nghe nói Tống công tử vừa mới vào thành đã lập tức có tơ hồng đưa đến
tận cửa, chuẩn bị cùng tiểu thư nhà họ Phùng kết mối lương duyên. Vậy sao còn
vướng vào nỗi khổ tương tư?”.
Té ra tất cả dân chúng sống trong thành này đều biết, tin tức
nhanh hơn chớp giật.
Ta nói: “Tình Tiên cô nương xinh đẹp hơn người, hoa thơm cỏ
lạ trông cũng thẹn đôi phần, niên thiếu phong lưu, khách quyền cao chức trọng bỏ
cả ngàn vàng chỉ vì muốn cùng nàng một tối vu sơn, vì cớ gì còn ủ ê rơi lệ”.
Tình Tiên cúi đầu, nhẹ giọng thở than: “Công tử hà tất phải
trêu đùa thiếp. Việc thiếp làm là dựa vào lan can kia, bán tiếng cười kiếm sống,
phẩm giá hay vẻ ngoài cũng chỉ là thứ trưng cho đẹp mà thôi. Giống như một món
hàng trên sạp, ai trả đủ tiền liền về tay người ấy, bất kể đó là ai”.
Lời vừa dứt, thân người nàng khẽ run lên. Tình Tiên ngẩng đầu,
miễn cưỡng cười với ta: “Thiếp nhất thời xúc động, đã làm mất hứng của công tử,
xin công tử đừng trách tội. Để thiếp đàn, đàn thêm cho công tử nghe một khúc nữa…”.
Ta thở dài nói: “Nếu nàng có nỗi khổ gì thì hãy nói ra đi, đừng
dồn nén trong lòng, cố tỏ ra cứng cỏi, chưa biết chừng ta còn có thể giúp nàng
một tay”.
Tình Tiên kinh ngạc nhìn ta, cắn môi, đột nhiên dùng tay áo
che đi hơn phân nửa mặt, hai hàng lệ lăn dài trên má, nghẹn ngào nói: “Công tử,
chàng cứ để thiếp đàn cho chàng nghe một khúc nữa đi… Đợi mấy ngày nữa, có lẽ
thiếp chẳng còn cơ hội nào để đàn cho chàng nghe… Cháu trai của Trương viên ngoại
trong… trong thành đã bàn xong với ma ma chuyện chuộc thân cho thiếp rồi… Vài
hôm nữa là đại thọ sáu mươi sáu tuổi của thúc thúc hắn, đến lúc đó, hắn sẽ dâng
thiếp cho Trương viên ngoại làm quà… Thiếp… Thiếp…”. Lời nói đến đây, nàng ấy
đã khóc không t