
ạnh thốc tới, bản tiên quân một phen lảo đảo, ngã khỏi Thiên Môn.
Mồng Hai tháng Năm năm Bính Tử, bản tiên quân cưỡi một đám
tường vân tới phủ Thượng Xuyên, gió từ từ thổi mạnh, kẻ đi đường ngửa đầu nhìn
ngắm, cả đám người vội vàng chạy tán loạn, gã bán hàng rong luống cuống tay
chân, bản tiên quân còn nghe thấp thoáng có tiếng hô: “Trời âm u, sắp có mưa,
nhanh dọn hàng về thôi”.
Người phàm ngu dốt, bản tiên quân không thèm chấp nhặt với bọn
họ!
Mệnh Cách Tinh quân dẫn ta bay tới gần Ninh Bình Phiên vương
phủ của Đông Quận, chỉ vào một chỗ trong hậu hoa viên: “Đó chính là thân thể của
Nguyên quân”.
Trong hậu hoa viên có một cái ghế dựa, mấy đứa trẻ ranh mới
vài tuổi đang vây quanh một người không hề nhúc nhích, bò lên bò xuống. Cái người
vẫn nằm yên đó chính là tiểu công tử Lý Tư Minh của Phiên vương, cũng là bản
tiên quân sau này. Ta tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt ngu
ngơ, trên đầu còn bị mấy đứa trẻ ranh cắm đầy hoa với cỏ: “Người này… dường như
bị… thiểu năng”.
Mệnh Cách Tinh quân cười gượng: “Khụ, thân thể này vốn là
chuẩn bị cho Nguyên quân, Nguyên quân chưa đến đương nhiên là không hồn không
phách, chỉ biết ăn uống lung tung. Canh giờ đã tới, mong Nguyên quân nhanh chóng
nhập thân”. Không đợi bản tiên quân nói câu nào lão đã niệm kinh quyết, ngón
tay bắn ra, kim quang lóe lên trước mắt bản tiên quân, trong nháy mắt ta đã bị
kinh quyết ném về phía hoa viên.
Cảm giác cực kỳ quen thuộc của mấy nghìn năm trước lan khắp
toàn thân, quá trình nhập xác của bản tiên quân thành công rực rỡ.
Ta làm thần tiên tiêu dao tự tại suốt mấy nghìn năm, đời này
nhờ ơn Ngọc Đế “được” trở lại làm người, cái cảm giác chân đạp trên đất đầu đội
trời xanh, tứ chi nặng nề, miệng nếm được đủ vị đắng mặn ngọt chua cay, tai
nghe được âm thanh trần thế, thật là quá thân quen.
Thứ đè nặng trên người lại giãy giụa bò cao hơn, ta mở mắt
ra, nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy, hé miệng cười
trông đến khả nghi, để lộ hàm răng nhỏ nhắn thiếu mất hai cái răng cửa, bàn tay
đen sì lấm lem đất giơ một nắm bùn lên, chuẩn bị tống vào miệng ta.
“Hì hì, tiểu thúc thúc ngoan ăn nó đi. Tiểu thúc thúc ăn đi
nào.”
Ta hiền lành cười, giơ tay vỗ vỗ đầu nó: “Ngoan, xuống khỏi
người tiểu thúc thúc, về tìm cha mẹ con đi.”
Thằng bé chớp chớp con mắt tròn xoe. Nghiêng đầu nhìn ta. Ta
cũng nghiêng người, nhấc một đứa khác đang định leo từ đùi lên hẳn đầu mình xuống:
“Ngồi nghiêm đi thẳng, là căn bản của việc làm người, thầy giáo không dạy con
sao?”.
Cũng lại một đôi mắt tròn xoe! Nó chăm chăm nhìn ta một lúc,
sau đó ngoạc mồm ra, cái thằng bé này so với đứa ban nãy cũng tinh ranh hơn hẳn.
Nhóc ranh “Oa” một tiếng, gào khóc ầm trời: “Mẫu thân! Mẫu
thân! Mẫu thân! Mẫu thân! Tổ phụ! Tiểu thúc thúc dọa người ta!!!”.
Nhất thời xôn xao cả phủ, nha hoàn nghe tiếng khóc chạy tới,
nha hoàn gọi gia đinh, gia đinh kêu tổng quản và nhũ mẫu, nhũ mẫu dìu phu nhân
ra. Hai gã gia đinh cường tráng, trung thành tận tâm, khí thế như Võ Tòng lên
núi đánh hổ năm xưa, bế thốc hai vị tiểu thiếu gia bên cạnh ta lên. Ta nhìn hai
người họ, nở nụ cười cực kỳ thân thiện, hai người lại lộ ra vẻ mặt kinh khiếp,
chạy bán sống bán chết tới tận hành lang.
Mấy cái đầu lấp ló, núp cách ta phải đến tám trượng hai thước[1'>
, nhìn chòng chọc vào bản tiên quân như nhìn thấy hồn ma.
[1'> Một trượng bằng mười thước, một thước bằng một phần ba
mét.
Có mắt mà không thấy được chân tiên, bản tiên quân vẫn không
thèm chấp nhặt với đám này.
Mấy gã hộ vệ vác đao vây quanh một vị mặc áo bào thêu hình
mãnh hổ màu đỏ tía, tóc mai hoa râm, râu mép cũng hoa râm, mặt vuông chữ điền,
in hằn đủ dấu vết sương gió. Không cần nói cũng biết đây là Phiên vương của
Đông Quận rồi. Bản tiên quân tạm thời phải làm con ông ta, lần gặp đầu tiên
cũng cần vun đắp tí cảm tình.
Ta chậm rãi bước về phía trước, chắp tay cúi người, cung
kính hô một tiếng.
“Phụ thân.”
Trong đôi mắt hổ của Đông Quận Vương, ánh sáng bí ẩn bắn ra
bốn phía, nhìn chòng chọc vào bản tiên quân. Thằng con ngốc bỗng nhiên tỉnh ra,
khỏi nghĩ cũng biết là chuyện kích động đến thế nào. Đông Quận Vương vui mừng tới
độ mặt tái mét, cả người run cầm cập, tròng mắt đảo lên, sau đó… ngất.
Tống Dao Nguyên quân ta biến thành Lý Tư Minh, cực kỳ thuận
lợi.
Người trong Đông Quận Vương phủ nhìn ta, run rẩy tròn một
ngày trời. Hôm sau khi Đông Quận Vương gia tỉnh lại, liền mời một vị pháp sư tới
làm phép trước mặt ta. Pháp sư cầm cây kiếm gỗ đào múa may một hồi, sau đó lại
lẩm bẩm niệm cái gì đó, ta thấy cực kỳ sống động. Đang lúc cao hứng, pháp sư bỗng
mở to mắt, nhìn chòng chọc vào bản tiên quân, sau đó quỳ sụp xuống, đầu nện bôm
bốp xuống sàn nhà: “Bần đạo cung nghênh thượng tiên”.
Ta lại càng giật mình hơn, bao nhiêu năm nay không quản chuyện
thế gian, chỉ thấy gần đây thiên đình chẳng có vị tán tiên nào mới thăng thiên
lên cả, ta còn tưởng thuật tu đạo chốn nhân gian đã tàn lụi cả rồi. Ai ngờ giữa
phố phường lại có kẻ đạo hạnh tinh thông đến mứ