
c này, liếc mắt đã nhận ra bản
tiên quân.
Pháp sư thấp tha thấp thỏm, tiếp tục dập đầu: “Bần đạo tu vi
nông cạn, không thể nhận ra ngay chân thân của Bạch Hổ Tinh quân, mong Tinh
quân thứ tội!”.
Bạch Hổ Tinh quân? Trên thiên đình, bảy mươi hai vì tinh tú,
tám vị Tinh quân, từ lúc nào lòi ra thêm một con hổ làm Thượng quân thế? Đúng
là trên thiên đình cũng có vài con hổ trắng, nhưng đều là nuôi để gác Thiên
Môn, từ lúc nào thay hình đổi dạng, lên điện làm tiên?
Pháp sư nhích đầu gối, dập đầu hướng về phía Đông Quận
Vương: “Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Bần đạo cả gan tiết lộ thiên
cơ, tiểu công tử chính là Bạch Hổ Tinh quân đầu thai chuyển thế. Vương gia phúc
dày, kết được tiên duyên, việc này ắt hẳn do trời cao ban phúc”.
Đông Quận Vương nhìn ta, vẫn còn hơi run rẩy: “Lời pháp sư
nói có thật không? Thằng con này của ta từ nhỏ đã ngu si không biết chuyện gì,
nay đột nhiên tỉnh táo, thông lễ nghĩa, biết đọc biết viết, thật sự là…”.
Pháp sư đứng dậy: “Vương gia, công tử là tiên quân giáng thế,
đương nhiên không giống người thường, người xưa thường nói, hổ nằm như đá. Tinh
quân mấy năm trước giấu mình, giả ngốc, người trần ngu dốt, làm sao biết được.”
Đông Quận Vương gia rất thỏa mãn với chuyện con trai của
mình là hổ tinh hạ phàm – tiểu nhi tử ngốc nghếch đều là do mấy chục năm qua
con hổ tinh vẫn còn đang ngủ – chuyện bịa này mà ông ta cũng tin được. Lão già
nhìn bản tiên quân, rốt cuộc không run rẩy nữa, trên mặt dường như còn có chút
vui sướng.
“Có điều này mong pháp sư chỉ rõ cho, nếu con ta thật như lời
ngài nói, là giấu mình, vậy thì cớ gì đã ngốc mấy năm nay, giờ lại đột nhiên tỉnh
lại?”
Ta bưng chén trà trên bàn lên, uống mấy ngụm thanh thanh cổ
họng.
Pháp sư một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu: “Thiên cơ bất
khả lộ”.
Thiên cơ ông nội nhà ngươi ấy.
Từ đó về sau, bản tiên quân sống trong Đông Quận vương phủ,
cực kỳ thoải mái.
Đông Quận Vương đem chuyện con trai út Tư Minh là hổ tinh
loan báo cho cả vương phủ biết, ta bị người ta lén lút quan sát vài ngày, sau
đó dần quen mặt với người trong vương phủ. Những lúc ta đi loanh quanh trong
vương phủ, thường thường có mấy hạ nhân làm bộ vô tình đi ngang qua, cố gắng
nói bằng được mấy câu với công tử ta đây.
Đông Quận Vương vốn có mệnh khắc vợ, vợ trước vợ sau đã cưới
đến mười mấy bà, đều chết bằng sạch. Thêm cả cái thân thể Lý Tư Minh này của bản
tiên quân vào nữa, thì cả thảy có ba người con trai. Con cả Tư Hiền và con thứ
Tư Nguyên tranh nhau làm thế tử đến độ sứt đầu mẻ trán. Chuyện hổ tinh vừa loan
ra, cả hai vị huynh trưởng đều tới thăm ta. Cố ý bày tiệc rượu trong hậu hoa
viên, thưởng ngoạn cảnh đêm, nói mấy câu chuyện phiếm.
Ngươi cũng nên biết, Tống Dao Nguyên quân ta trên thiên đình
đông phiêu tây đãng, uống trà bình rượu chơi cờ luận đạo đã mấy nghìn năm, nhìn
khắp cả tiên giới, ngoại trừ Hoành Văn Thanh quân, làm gì có ai nói thắng được
ta. Kinh luân đạo điển nói sơ qua cũng được hai phần, chớp mắt đến tận hừng
đông. Hai vị huynh trưởng ngủ nguyên một ngày, tin tức bản tiên quân là hổ tinh
hạ phàm lại càng truyền xa hơn.
Mấy ngày tiếp theo, ta lượn lờ khắp trà lầu, phố chợ, dọc
ngang đủ mọi ngóc ngách trong vương phủ, cũng đã thăm dò được đại khái tình
hình của Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân.
Mệnh Cách Tinh quân từng nói cho ta biết, đời này Nam Minh Đế
quân tên là Đan Thành Lăng, chuyển thế của Thiên Xu Tinh quân là Mộ Nhược Ngôn.
Thám thính mấy ngày, mới biết được hai người cũng khá nổi danh. Nhất là Thiên
Xu Tinh quân, rất biết hành hạ bản thân, vượt ngoài dự liệu của bản tiên quân.
Trên tường của khắp thành này, đều dán cáo thị truy nã Mộ Nhược Ngôn, còn có một
bức họa lớn vẽ nửa người.
Có người nói, hai nhà Đan – Mộ từng là trọng thần của triều
đình, hai nhà tương giao đã lâu, tình thâm nghĩa hậu. Hơn mười năm trước, ông nội
của Nam Minh Đế quân đắc tội hoàng đế, bị tịch biên tài sản, tru di gia tộc. Mộ
gia lén lút cứu Đan Thành Lăng vào phủ, nuôi nấng thành người. Nam Minh Đế quân
trên thiên đình oai phong ngạo nghễ, xuống hạ giới cũng không thể là kẻ có thể
nuốt hận khóc thầm. Hiện giờ đang là thời buổi loạn lạc, phiên vương các nơi
tay nắm binh quyền, quyền uy của hoàng đế cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. Đan
Thành Lăng đầu quân dưới trướng Nam Quận Phiên Vương, một tháng trước xúi giục
Nam Quận Phiên Vương công khai tạo phản, muốn đoạt ngôi vua. Hoàng đế giận dữ,
sai người tra xét, mới biết mầm tai họa này là do Mộ gia lưu lại, thế nên đã
đem cả nhà chém sạch, tịch biên tài sản. Đương nhiên, Ngọc Đế sao có thể để
Thiên Xu Tinh quân thuận lợi lên pháp trường, chặt một cái đầu là xong nợ được.
Gia nhân của Mộ gia đã liều mạng bảo vệ tiểu công tử Mộ Nhược Ngôn chạy thoát,
hiện giờ đang trốn chui trốn lủi, lang bạt giang hồ.
Mộ Nhược Ngôn trên tấm cáo thị truy nã mặt nhọn mày kiếm,
khó mà khiến người ta thích được. Bản tiên quân nhìn bức họa đó cũng có phần
than ngắn thở dài. Khi Thiên Xu Tinh quân còn ở trên thiên đình, mặc áo trắng
cài trâm