80s toys - Atari. I still have
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ngọc, đạm mạc như mây, tiên phong không nhiễm chút bụi trần. Lúc biếm

hạ xuống nhân gian, Ngọc Đế an bài cho y cái mặt như vậy cũng thật thiếu đạo đức.

Dù sao bản tiên quân còn phải phụng chỉ diễn một vở kịch ái tình lâm ly bi đát

với y, tốt xấu gì cũng phải cho Thiên Xu Tinh quân được một hai phần nhan sắc

lúc còn làm Thượng quân chứ. Sau này khi bản tiên quân giữ được y trong tay rồi,

nhìn cái mặt như thế, làm sao mà thốt ra được mấy câu ân ái đây?

Buổi tối, ta vận khí điều tức, định bụng tách nguyên thần,

bay lên trời tìm Ngọc Đế lý luận một phen, ai ngờ, hồn phách như bị đóng đinh

trong thể xác, không tài nào hoạt động được. Lúc này mới nhớ lão già khốn kiếp

Mệnh Cách Tinh quân từng nói, lần này ta hạ giới, nếu không gặp chuyện nguy cấp

thì không dùng được phép tiên, thì ra là đề phòng ta biết được sự thật sẽ buông

tay mặc kệ.

Ta cũng chẳng còn cách nào, ở yên trong Đông Quận Vương phủ

hết ăn lại ngủ, cứ thế nhàn nhã rong chơi mấy tháng.

Đông Quận Vương đối xử với đứa con hổ tinh thức giấc là ta cực

kỳ từ ái, cố ý dọn riêng một biệt viện cho ta ở. Ta thường chơi cờ uống rượu với

hai vị huynh trưởng, còn cùng tới viện Câu Lan[2'> nghe hát vài lần, tình cảm

càng ngày càng tốt.

[2'> Câu Lan: Nơi hát múa và diễn kịch của thời xưa ở Trung

Quốc.

Ba tháng sau, Mệnh Cách Tinh quân cuối cùng cũng chịu xuống

trần lần nữa, nửa đêm thả bản tiên quân ra khỏi thân thể Lý Tư Minh, lơ lửng

phía trên vương phủ, nói cho ta biết, kịch sắp mở màn rồi.

Thiên Xu Tinh quân ẩn náu ở một nơi bí mật, vết thương cũng

đã khỏi, được người theo hầu lén hộ tống tới Nam Quận, định đoàn tụ với tình

nhân Nam Minh Đế quân của y. Tiểu công tử Lý Tư Minh của Đông Quận Vương phải

nhảy ra ngay lúc này, đoạt Mộ Nhược Ngôn về vương phủ.

Xe ngựa của Mộ Nhược Ngôn sáng sớm ngày mai sẽ đi qua con đường

nhỏ dưới chân núi ngoài thành Thượng Xuyên.

Nam Quận Vương tay nắm binh quyền, xưng vương xưng đế, Đông

Quận Vương cũng sắp không nhịn nổi, mấy nơi giao nhau giữa hai quận không tránh

được cảnh binh đao. Đông Quận Vương và con cả dạo gần đây hay tới mấy trấn biên

giới kiểm tra quân tình, con thứ Tư Nguyên ở lại vương phủ dàn xếp, dẫn theo em

trai là bản tiên quân đi xử lý công việc trong phủ.

Sáng sớm hôm sau, ta nói là nhận được mật báo rằng có thám tử

Nam Quận đang ẩn nấp trong đất Đông Quận, xin Tư Nguyên độ ba mươi hộ vệ tinh

anh, mai phục trên con đường núi ngoài thành.

Ai ngờ nấp từ sáng sớm tới lúc mặt trời lên đỉnh, ngay đến

bóng xe ngựa cũng chẳng thấy đâu.

Đường núi vắng vẻ, một không có xe ngựa, hai chẳng thấy người

đi đường, ngay cả thỏ rừng cũng không có lấy một con.

Chuyện này không thể xảy ra được. Chuyện Thiên Xu hôm nay đi

qua con đường này đã được Mệnh Cách Tinh quân đích thân an bài, ghi lại trong

sách tiên. Bây giờ y chỉ là một người phàm trần, không lý nào lại trốn thoát ý

trời. Thế nhưng, rõ ràng lão già Mệnh Cách đã nói với bản tiên quân là buổi

sáng, vì sao đến trưa rồi còn chưa thấy người đâu.

Hơn mười gã hộ vệ áo ướt mồ hôi, bụng Lý Tư Minh thì sôi lên

ùng ục, cơn đói khát của bản tiên quân cũng cháy lên rồi. Có nên lấy cớ đi tiểu,

rồi tới chỗ vắng vẻ nào đó lôi cổ Thổ địa ra thăm hỏi mấy câu không? Đương lúc

ta còn đang cân nhắc đắn đo, thì có giọng nói truyền vào tai từ khoảng không

bên phải đỉnh đầu một câu: “Xe ngựa của Thiên Xu Tinh quân bị sơn tặc tập kích

cách đây hai dặm, đã bị cướp vào trong sơn trại. Mau đi thôi!”.

Ta nghe câu này xong, lửa giận bừng bừng, lão già Mệnh Cách

kia đang chơi ta sao!!!

Sự việc cấp bách, đoạt được Thiên Xu quan trọng hơn. Ta gọi

Vương Đầu Nhi tới: “Trên núi này có sơn trại hả?”.

Vương Đầu Nhi nói: “Bẩm công tử, đúng là có mấy tên hại dân

hại nước tụ tập lại thành bang, trốn trên đỉnh núi”.

Ta vung tay áo: “Bảo tất cả các huynh đệ, xông lên núi tóm hết

đám mất dạy đấy cho ta”.

Hộ vệ của Đông Quận Vương phủ quả nhiên đều đã được huấn luyện

cẩn thận, Vương Đầu Nhi mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời,

ra lệnh một câu, cả đám hộ vệ lập tức xông ra khỏi bụi cỏ, thẳng tiến đỉnh núi.

Nói là đỉnh núi cho oai, thật ra cũng chỉ là một gò đất nhỏ,

ngay cả một cái tên tử tế cũng không có, dân Thượng Xuyên thường hay thuận miệng

gọi nó là Đại Thổ Pha[3'> . Trên con đường nhỏ mà mấy gã tiều phu hay đi, bản

tiên quân dẫn theo đám hộ vệ men theo sườn núi đi tới lưng chừng con dốc, đột

nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, hai gã trai tráng nhảy ra từ trong rừng:

“Ai đi qua con đường này, đều phải lên bái kiến Hắc Phong Trại của chúng

ta!!!”.

[3'> Đại Thổ Pha: Dốc đất lớn.

Hai gã hại nước hại dân tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, có

thể thấy rằng cái vụ làm ăn không vốn kia cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm. Hai

gã chân đứng còn không vững, tên còn chưa xưng, hộ vệ của vương phủ đã ào ạt

xông lên, đánh chúng trói thành hai cục thịt ném sang bên đường, tiến thẳng lên

đỉnh.

Trên đỉnh núi là một tòa sơn miếu đổ nát hoang tàn, trước cửa

miếu có cắm một lá cờ thêu, đề ba chữ Hắc Phong Trại to như cái bát.

Bên trong miếu, cũ