
ng chỉ có một hai chục tên lâu la cùng với
một gã tráng hán tự xưng là Đại vương. Đám hộ vệ xông vào miếu sơn thần, chưa đầy
nửa canh giờ đã trói gô hết lũ sơn tặc, ném trên nền đất, ta đích thân lục soát
miếu sơn thần một vòng, không thấy bóng dáng của Thiên Xu đâu. Vì thế liền tóm
bừa một tên lâu la tới hỏi: “Người ở trong chiếc xe ngựa mà các ngươi mới cướp
hôm nay đang ở chỗ nào? Đưa hắn ra đây, ta sẽ thả các ngươi đi”.
Đám tiểu lâu la cùng sơn trại đại vương đồng loạt vểnh tai
nghển cổ lên, tên tiểu lâu la bị ta hỏi lập tức đáp lời: “Thì ra công tử tìm
cái tên ma ốm ở trong xe ngựa, bức tượng sơn thần rỗng ruột, lư hương chính là
chốt khóa, bẻ sang bên trái sẽ mở được cửa hầm, người ấy đang ở bên trong”. Một
gã tiểu lâu la khác nhích người sang một bên, khẽ lẩm bẩm: “Ăn dầm nằm dề cả mười
ngày, mãi hôm nay mới cướp được một vụ, cứ nghĩ có xe có ngựa, lại được tới ba
bốn người bảo vệ thì chắc chắn là mẻ cá to, ai mà biết trong xe chỉ có một tên
ma ốm, còn rước đại hạn tới…”.
Bản tiên quân làm bộ không nghe thấy, khởi động cơ quan đi
ra sau bức tượng sơn thần, bước vào trong cửa ngầm.
Trong ruột bức tượng bằng bùn tối đen như mực, ta thấp
thoáng thấy một bóng người nằm bên trong, có lẽ đã bị đám sơn tặc dùng thuốc mê
đánh bất tỉnh rồi.
Ta âm thầm niệm Quan Tiên Quyết.
Trong bóng tối âm u, ta nhìn thấy một tầng sáng bạc mỏng
manh, bao quanh một thân người. Đó là tiên huy[4'> của Thiên Xu, trong trẻo mà lạnh
lùng. Người này, đúng là Mộ Nhược Ngôn.
[4'> Tiên huy: Ánh sáng bao quanh thân thể thần tiên.
Ta thực sự rất muốn biết Thiên Xu Tinh quân giờ có bộ dạng
ra sao, liền ôm Mộ Nhược Ngôn ra khỏi gian phòng tối trong ruột tượng, xoay mặt
ra xem: Gương mặt lấm lem bùn đất, tóc rối tung, ngoại trừ lôi thôi thì nhìn
không ra cái gì nữa. Ta cũng hết cách, bèn gọi Vương Đầu Nhi: “Trói đám người
còn lại vào, tìm một cái cáng đặt người này lên, sau đó đưa tất cả về vương phủ”.
Trước khi đi, ta cởi dây trói cho đám sơn tặc, nói một câu:
Đã đắc tội rồi. Bản tiên quân lúc nào cũng rất từ bi, thời buổi loạn lạc, kiếm
bát cơm cũng không dễ dàng gì.
Vậy là Thiên Xu Tinh quân bị bản tiên quân đưa về Đông Quận
Vương phủ một cách xuôi chèo mát mái.
Vì sao ta vốn đi cướp người, cuối cùng lại thành cứu người
là sao?
Ta nói với Lý Tư Nguyên, theo tin tình báo thì những người
này là thám tử của Nam Quận, nhưng tra xét một hồi cũng không tìm được thứ gì
khả nghi. Lý Tư Nguyên đang bề bộn với đống sự vụ lớn nhỏ của vương phủ, nói:
Việc này giao cho tam đệ, đệ xem thế nào rồi tự mình xử lý đi. Thế là Thiên Xu
danh chính ngôn thuận vào ở trong viện riêng của Tam công tử.
Dựa theo an bài của Mệnh Cách Tinh quân, chờ Mộ Nhược Ngôn hồi
tỉnh, bản tiên quân sẽ tuyên bố rằng mình đã phải lòng y rồi. Ta nhìn gương mặt
của người đang nằm trên cáng, hít sâu mấy lượt. Sau đó sai hạ nhân tắm rửa từ đầu
đến chân cho y.
Ta vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chợt thấy ánh sáng đỏ rực
lóe lên, Mệnh Cách Tinh quân đang đứng bên cạnh bàn, gương mặt nhăn nheo nở nụ
cười tủm tỉm, chắp tay chúc mừng ta: “Tống Dao Nguvên quân mới lập được đại
công, chúc mừng chúc mừng!”.
Ta nhăn mặt: “Tinh quân, ngài giở trò với ta. Rõ ràng nói là
buổi sáng đi cướp người trên núi, thế nào lại thành vào sơn trại cứu người!”.
Mệnh Cách Tinh quân cười gượng, nói: “Lúc hạ bút, lão nhất
thời giản lược đi mấy chữ, không ảnh hưởng đến việc lớn, không ảnh hưởng đến việc
lớn”. Nói xong liền móc sổ thiên mệnh ra, giở tới một trang, ta nhận sổ từ tay
lão, thấy trên sổ có ghi, giờ Thìn Mộ Nhược Ngôn gặp cướp trên đường núi, Lý Tư
Minh có được Mộ Nhược Ngôn.
Thì ra là thế. Lão già lười biếng, viết cũng coi như chuẩn!
Mệnh Cách Tinh quân thấy sắc mặt bản tiên quân không tốt đẹp
gì, bèn giấu quyển sổ thiên mệnh vào trong tay áo, vẻ mặt thành khẩn: “Chuyện
gì cũng có tốt xấu, thiên mệnh cũng vậy. Có điều sự tình thay đổi như thế này,
Thiên Xu lại thành ra nợ ngươi một món ân tình, cũng là chuyện tốt”.
Ta thờ ơ nói: “Thật không đấy?”.
Mệnh Cách Tinh quân chắp tay: “Nguvên quân phụng ý chỉ của
Ngọc Đế để cho Thiên Xu chuyển thế, chịu một đời tình kiếp. Đối với người chí
tình, bi ai lớn nhất không gì ngoài mấy chữ: Tổn thương tình cảm. Tổn thương tổn
thương, nếu đã vô tình thì từ đâu mà có tổn thương?”
Lòng ta khẽ run lên: “Nghe lão nói, chẳng lẽ là muốn ta hư
tình giả ý, khiến Thiên Xu động tình?”.
Mệnh Cách Tinh quân nói, ý vị sâu xa: “Đó cũng coi như một
cách, cưỡi mây hay lướt gió, chọn phương pháp nào đều phụ thuộc vào Nguyên
quân”.
Gương mặt ta co giật, chuyện bản tiên quân có khúc mắc với
Thiên Xu chúng tiên đều biết, Ngọc Đế nhất định nghĩ ta sẽ nhẫn tâm, mặc kệ
Thiên Xu quyết tâm chỉ yêu Nam Minh Đế quân cũng được, dụ y thật lòng cảm mến
Lý Tư Minh cũng xong. Bản tiên quân chỉ cần giở thủ đoạn, làm mấy chuyện thiếu
đạo đức với y là thiên hạ thái bình.
Mệnh Cách Tinh quân đi rồi, ta ở trong phòng lưỡng lự một
lúc, cuối cùng cũng đóng cửa đi ra.
Nha hoàn báo lại, người kia đã được thu xếp ổn thỏa, đang ở
trong