
a. Điều khiến cô phải giật mình kinh ngạc
nhất là, không ngờ khi cô nói ra quyết định này cho Cố Thành Ca nghe, anh lại
không hề nhăn mặt nhíu mày một chút nào, đồng ý với cô ngay.
Thỉnh thoảng Triệu Tử Mặc vẫn đến ngủ qua đêm ở đó,
nhưng bất luận là hai người hôn nhau kịch liệt đến thế nào, lưu luyến nhau mạnh
mẽ đến ra sao, cũng chưa bao giờ tiến đến bước cuối cùng ấy. Vì Cố Thành Ca yêu
cô, nên anh luôn tôn trọng cô, ấy cũng là lẽ dễ hiểu.
Cô biết, anh nhịn thật sự rất vất vả, thậm chí đã từng
có lúc, cô không chịu nổi nữa, nói với anh rằng cứ gạt những lời mẹ dặn sang
một bên đi, nhưng anh lại chỉ cười đáp: “A Mặc ngốc, anh chờ được mà.”
Lần đó khi cô đến sở vụ luật chờ anh tan tầm, vào đến
nơi lại không thấy bóng ai, lúc đến trước cửa dẫn ra ban công, tình cờ cô nghe
được lời trêu chọc của Hà Tất Tranh: “… Lão Cố ơi lão Cố, sao cậu kém cỏi quá
vậy, đã đính hôn rồi mà vẫn không biến mỹ nữ Mặc Mặc thành người của cậu là
sao?”
Cố Thành Ca vẫn một mực bình tĩnh thản nhiên: “Cô ấy
là người phụ nữ của tôi. Điều đó không hẳn cứ phải chiếm lấy được thân thể của
cô ấy. Một khi cô ấy ở bên cạnh tôi, thì cô ấy đã là người của tôi rồi.”
“Ha ha…” Hà Tất Tranh cười một điệu nghe cực kỳ đê
tiện: “Mỹ nhân ôm trong ngực thế kia, chẳng lẽ cậu không muốn sao…”
Bầy không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Lát sau, từ nơi đó, truyền đến giọng nói ấm áp động
lòng người của Cố Thành Ca: “Dù sao đi nữa, cô ấy nhất định sẽ trở thành vợ
tôi, tôi không vội.” Dừng một lát, anh bổ sung thêm: “Sau này vẫn còn nhiều
thời gian.”
…
Cố Thành Ca đích thân đưa cô đến dự lễ tốt nghiệp, lúc
hai người vừa tới trường, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, tình cờ lại chạm mặt hiệu
trưởng, vậy là anh được ngài hiệu trưởng niềm nở mời đi, còn cô đành quay về ký
túc xá một mình.
Lúc này, trong phòng ký túc chỉ còn mỗi Khương Khương.
Ngày ấy, khi Triệu Tử Mặc biết rằng Khương Khương và
Tề Lỗi cuối cùng vẫn quyết định chia tay, chỉ nghe cô nàng cười bảo, hai người
chưa bao giờ đến với nhau, làm sao nói là chia tay cho được.
Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rõ, ngày hai người họ quyết
định xa nhau là một ngày ngập nắng của tiết trời tháng ba, khi mà hoa đào vẫn
còn đang nở rộ, họ đứng đó, cạnh gốc cây anh đào duy nhất giữa sân trường.
Cảnh tượng cuối cùng Triệu Tử Mặc nhìn thấy, là lúc
Khương Khương khẽ mỉm cười, rồi quay người đi, nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt.”
Kể từ khi ấy, Khương Khương chưa bao giờ tỏ ra đau khổ
buồn bã, cô chỉ nói: “Trước nay ta vẫn biết, đời này ta không thể ở bên cạnh
anh ấy, từ lúc tìm thấy anh ấy, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.”
Có lẽ là vì đã nghĩ ngợi rất lâu, và dường như đã
thông suốt cả rồi, lúc cô nói ra những lời ấy, giọng điệu và thần sắc cô, lại
thản nhiên an lành đến lạ.
“Khương Khương, mi đã tìm được chỗ thuê nhà chưa?”
Triệu Tử Mặc vừa dọn nốt mấy thứ đồ vừa lên tiếng hỏi. Khương Khương đến thử
việc cho một tạp chí cũng khá lâu, nay đã được bổ nhiệm làm thành viên chính
thức, nhưng vì kinh tế eo hẹp, nên đó giờ cô nàng vẫn ở tạm phòng ký túc xá
trong trường.
Khương Khương gật đầu: “Tìm được rồi, thuê chung với
một người nữa, ngay cạnh trụ sở tạp chí luôn.”
Cô nàng vừa dứt lời, đã thấy Thi Tiểu Phì bước vào hét
toáng lên: “A Mặc A Mặc, anh họ đại minh tinh của ta cũng đến đó!”
Triệu Tử Mặc và Khương Khương đưa mắt nhìn nhau, ai
nấy đều ngậm tăm.
Vị anh họ đại minh tinh của Thi Tiểu Phì, không ai
khác chính là Tiêu Sở Diễn.
Từ khi Thi Tiểu Phì vừa sinh ra, cô đã ở với ba, hai
ba con bao bọc lẫn nhau mà sống qua ngày, mãi cho đến năm cô lên mười một tuổi,
ba cô mới dẫn cô đến thăm mẹ, người đang được chăm sóc điều trị trong bệnh viện
tâm thần.
Năm đó khi mọi tội ác của Vương Cức Chính bị phanh
phui, Tiêu Nhược ra làm chứng trước tòa, lúc bấy giờ Thi Tiểu Phì mới hay, mẹ
cô là Tiêu gia Tam tiểu thư, là chị em cùng cha khác mẹ với mẹ của Tiêu Sở
Diễn.
Về phần Tiêu Sở Diễn, từ sau khi Cố Thành Tây bỏ đi,
cha bị xử bắn và hợp đồng với đài truyền hình trung tâm cũng đến kỳ hạn kết
thúc, hắn quyết tâm tiến vào làng giải trí, không lâu sau, tiếng tăm đã nổi như
cồn.
Ngày hôm đó khi Triệu Tử Mặc tìm thấy Tiêu Sở Diễn
dưới tàng cây bốn mùa sum suê lá, chỉ thấy hắn yên lặng đứng đó, khoác một
chiếc áo phông màu đen và quần bò đơn giản, hắn đeo một chiếc kính, trông dáng
vẻ dường như bận rộn vô cùng.
Khi Vương Cức Chính bị kết án trước tòa, người ta đã
đồn đại rằng, đó là kết cục mà thị trưởng Triệu Thanh Vân đã trù tính suốt mấy
năm nay. Ban đầu Triệu Tử Mặc còn thấy lo lắng, sợ rằng tình cảm suốt mười mấy
năm qua giữa hai người cũng sẽ theo đó mà tan thành mây khói. Nhưng mà, tuy
Tiêu Sở Diễn không bao giờ còn đến nhà cô nữa, thái độ của hắn đối với cô vẫn
như thế, trước sau như một không hề thay đổi.
Tiêu Sở Diễn nói: “A Mặc, em không hề làm sai điều gì,
anh không có tư cách giận chó đánh mèo, trút giận lên đầu em.”
Khi Tiêu Sở Diễn nói những lời này, khuôn mặt hắn đầy
vẻ buồn bã, Triệu Tử Mặc biết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự tuyệt
tình của Cố Th