XtGem Forum catalog
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

đã trở thành Tổng giám đốc chi

nhánh ở Đồng Thành.

Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng đi về phía Tây, Triệu

Tử Mặc gọi một cú điện thoại đến cho Cố Thành Ca, nhưng hôm nay anh lại có một

phiên tòa, điện thoại đang tắt máy, cô đành phải nhắn cho anh một cái tin.

“Em đi Đồng Thành đưa tin, tiện lúc tìm Tây Tây luôn,

vài ngày nữa em sẽ về.”

Tiếp đó, cô gọi điện đến cho Tiêu Sở Diễn, điện thoại

báo có người nghe, nhưng người bên kia ấy lại là Tô □. Sau khi ân cầm hỏi thăm

nhau mấy câu, Triệu Tử Mặc mới trầm ngâm nói: “Tô □, phiền chị chuyển lời đến

Tiêu Sở Diễn, hiện tại tôi đang trên đường tới Đồng Thành, có người ở đó báo

cho tôi biết, anh ta đã nhìn thấy Cố Thành Tây.”

Vốn dĩ Triệu Tử Mặc cứ nghĩ, tuy Tô □ thích Tiêu Sở

Diễn, nhưng tính tình chị ta hào sảng rộng rãi, sẽ không thể nào làm chuyện cực

kỳ không quang minh chính đại như là “Giấu tiệt không chuyển lời” được đâu.

Nhưng cô đã lầm, cô đã quá xem nhẹ ma lực của tình

yêu, lại càng xem nhẹ lòng dạ đàn bà. Mãi sau này cô mới biết, chính bởi vì Tô

□, Tiêu Sở Diễn và Cố Thành Tây mới phải chia cắt suốt mười năm…

Đến khi đặt chân được đến ranh giới địa phận hai thành

phố, quả nhiên Đồng Thành đã bị ngập lụt hết sức nặng nề, hai bên đường cao tốc

là từng vùng nước trắng xóa, rất nhiều nhà cửa, ruộng đồng đã bị che phủ bởi

dòng nước, đâu đâu cũng đều có sự xuất hiện của người dân đi tránh nạn và các

đội nhân viên cứu hộ đến thay phiên nhau.



Mấy ngày sau.

Sở vụ luật Tề Hà Thành.

Cả ngày nay Cố Thành Ca cứ thấy mình nhấp nhổm không

yên, chỉ vì từ sáng đến giờ anh gọi điện đến cho A Mặc, thì đều không thể liên

lạc được, sau rốt anh đành gọi cho Trầm Tích Vi, hỏi số điện thoại của hai vị phóng

viên khác đi cùng A Mặc, nhưng mà, cũng đều không thể liên lạc được.

Một kẻ xưa nay luôn bình tĩnh, thản nhiên như Cố Thành

Ca, không ngờ cũng có ngày phải lâm vào cảnh phập phồng bất an như ngày hôm

nay.

Hà Tất Tranh mở miệng trêu chọc: “Lão Cố, không ngờ

người như cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Mới có nửa ngày không liên lạc

được chứ mấy, trời mưa to nên làm ảnh hưởng đến tín hiệu thôi mà, nếu cô ấy đến

phỏng vấn ghi hình ở vùng thôn dã nào đó thì tín hiệu lại càng kém nữa, không

liên lạc được là điều hoàn toàn bình thường.”

Cố Thành Ca cũng hiểu là mình chỉ đang lo lắng thái

quá thôi, anh cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế.

Điện thoại đột ngột réo vang, là Bắc Dã Thanh Vũ gọi

tới.

Anh lập tức nghe máy: “Mẹ ạ.”

“Thành Ca, con có xem bản tin lúc mười hai giờ trưa

nay không?” Giọng nói của Bách Dã Thanh Vũ nhuốm chút vẻ hốt hoảng: “Trong đó

đưa tin có một phóng viên của thành phố Anh Phong vừa mất tích, có phải lúc này

Tử Mặc cũng đang đi phỏng vấn không? Mẹ gọi cho nó mãi mà điện thoại cứ không

liên lạc được!”

Cố Thành Ca chỉ cảm thấy bàn tay đang cầm điện thoại

của mình đã nhũn ra từ lúc nào, anh gồng người nắm chặt chiếc điện thoại, cố tỏ

ra bình tĩnh hết sức có thể: “Mẹ đừng lo quá, con sẽ gọi đến đài truyền hình

hỏi một tiếng.”

Nói rồi, anh đứng bật dậy, vơ vội lấy chiếc chìa khóa

xe.

Hà Tất Tranh hỏi: “Ê, lão Cố, cậu đi đâu đó?”

Nhưng trong phòng lúc này đã chẳng còn thấy bóng dáng

anh đâu, từ bầu không khí ẩm ướt truyền đến ba chữ: “Đến Đồng Thành.”



Trên đường lái xe tới Đồng Thành, Cố Thành Ca lại gọi

cho Trầm Tích Vi một lần nữa, sau khi hỏi han tình hình một lúc, Trầm Tích Vi

mới nói: “Đài truyền hình chỗ bọn tớ tạm thời chưa có tin về phóng viên nào mất

tích cả, nhưng bây giờ đã mất liên lạc với những phóng viên ở Đồng Thành rồi,

đang gấp rút tìm cách liên lạc đây.”

Rồi cô bật cười, trêu anh một câu: “Luật sư Cố à, cái

việc có một ngày cậu phải lâm vào tình trạng lo lắng hoảng hốt như thế này quả

là khó tin đấy. Yên tâm đi, vợ sắp cưới của cậu không sao đâu, lúc nào có tin

gì mới, tớ nhất định sẽ thông báo cho cậu ngay.”

Giờ phút này Cố Thành Ca làm sao có tâm trạng mà đáp

lại mấy lời trêu chọc của cô nữa, anh bình tĩnh hỏi: “Rốt cục thì họ đang đi

phỏng vấn đưa tin ở đâu?”

Từ đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói

của Trầm Tích Vi: “Trấn Dong Giang.”

Cố Thành Ca cúp điện thoại,phóng thẳng một đường đến

trấn Dong Giang.

Bởi vì trấn Dong Giang ở vùng hạ lưu con sông, nên

vùng này nhanh chóng trở thành vùng bị ngập lụt và tai ương nghiêm trọng nhất, còn

chưa vào đến thị trấn, xe cô đã không thể thông hành, chẳng còn cách nào khác,

anh đành phải bỏ xe lại, đi cùng vài người khác trên một con thuyền nhỏ.

Sau khi tới được thôn Phượng Vĩ, từ thông tin của một

số phóng viên đi ghi hình tại hiện trường lúc đó, anh mới biết phóng viên mất

tích không phải là người thuộc đài truyền hình trung tâm, mà là của một tòa

soạn báo trong thành phố.

Cố Thành Ca lập tức gọi điện về báo tin cho Bắc Dã

Thanh Vũ, may mắn người mất tích không phải là A Mặc. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn

không thể nào tìm ra tổ phóng viên của đài truyền hình trung tâm thành phố Anh

Phong ở thôn Phượng Vĩ.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Trầm Tích Vi mới gọi điện

tới.

Cô nói: “Cố Thành Ca, mấy phóng viên