Disneyland 1972 Love the old s
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

ành Tây, cha hắn mới là người hãm hại, mưu sát mẹ cô, còn hắn,

hắn sai ở đâu? Cái sai của hắn, là không thể lựa chọn cha mẹ cho bản thân mình;

cái sai của hắn, là không nên yêu cô mới phải!



Triệu Tử Mặc ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sở Diễn, lên

tiếng hỏi: “Sao hôm nay đại minh tinh lại chạy đến đây thế này? Không sợ bị

người ta phát hiện ra ư?”

Tiêu Sở Diễn tháo gọng kính xuống, khẽ cười: “Anh đến

tham dự lễ tốt nghiệp.”

Triệu Tử Mặc nhất thời cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng

nhanh chóng hiểu ra.

Tuy rằng Cố Thành Tây không còn ở đây nữa, nhưng hắn

vẫn đến, hắn muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp vốn thuộc về cô.

Ba năm đã trôi qua, Triệu Tử Mặc biết, Tiêu Sở Diễn

vẫn luôn chờ đợi.

“Tây Tây đã đi ba năm rồi, anh vẫn muốn chờ nó sao?”

Cô hỏi.

Tiêu Sở Diễn khẽ nhếch môi: “Anh không chờ,” Hắn đáp:

“Chỉ là anh chưa gặp được người có thể khiến anh rung động mà thôi.”

Triệu Tử Mặc trêu: “Giới giải trí có nhiều mỹ nữ vậy,

chẳng lẽ không ai làm anh rung động được sao?”

“Không.” Hắn trả lời đầy dứt khoát.

“Vậy còn Tô □ thì sao? Cô ấy cũng không thể chinh phục

được anh ư?”

Triệu Tử Mặc biết, từ sau khi Tiêu Sở Diễn bước vào

làng giải trí, Tô □ cũng từ bỏ luôn cơ hội được làm người dẫn chương trình cho

đài truyền hình trung tâm, dứt khoát chạy theo hắn, làm một trợ lí nhỏ cho hắn.

“Tô □ rất tốt…” Tiêu Sở Diễn chỉ nói được đến đó, rồi

bất thần dừng lại.

“Nhưng không phải là người anh muốn.” Triệu Tử Mặc bổ

sung nốt cho hết câu.

Người hắn muốn, mãi mãi chỉ có Cố Thành Tây.

Một Cố Thành Tây tuyệt tình, một Cố Thành Tây bốc

đồng, một Cố Thành Tây không chịu phân biệt phải trái trắng đen, một Cố Thành

Tây luôn luôn không để ý đến cảm xúc của hắn…

Tiêu Sở Diễn bỗng nở nụ cười, nụ cười mờ ảo như có như

không, “Thật ra về bất cứ mặt nào, cô ấy cũng đều thua Tô □” hắn nói: “Vừa

không xinh đẹp, lại vừa nhát gan, dối trá, tùy tiện, ích kỷ, trước khi vào đại

học thì không bao giờ chịu thừa nhận mối quan hệ với anh, cho dù bị người ta

phát hiện, cũng muốn em đứng ra gánh tiếng thay; Cô ấy không chịu phân biệt

phải trái đúng sai, lại nhỏ nhen xấu bụng, lúc không làm được việc gì ưng ý thì

quay sang trút giận lên đầu anh, một khi đã mở miệng dạy dỗ cô ấy, cô ấy lập

tức giở chiêu cả tháng trời không thèm để ý đến anh… Nhưng trên đời này, người

con gái đó là duy nhất, sống mà không có cô ấy, cũng hệt như cuộc đời anh không

thể trọn vẹn vậy, chỉ cần nghĩ đến cô ấy, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy đau.”

Triệu Tử Mặc yên lặng lắng nghe.

Tiêu Sở Diễn nói: “Nhưng mà, anh sẽ không đi tìm cô

ấy, trừ phi có một ngày, cô ấy chủ động quay về…”



Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Tiêu Sở Diễn âm thầm

rời khỏi trường, đến chiều máy bay bay sớm, Triệu Tử Mặc đành ăn trưa tại một

quán ăn gần trường, sau đó Cố Thành Ca sẽ đưa cô ra sân bay.

Ra khỏi quán ăn, Khương Khương và Thi Tiểu Phì nhìn

thấy Cố Thành Ca đang đứng cạnh xe chờ cô, trước khi cô kịp leo lên xe, hai cô

nàng này đã giữ cô lại, cười gian xảo như hai nàng hồ ly.

Thi Tiểu Phì nói: “A Mặc, mấy hôm trước ta với Khương

Khương cá cược một chuyện.”

Nụ cười của hai cô nàng này trông cực kỳ nham hiểm,

Triệu Tử Mặc phải cẩn thận hỏi: “Cá cược gì?”

Khương Khương đáp ngay: “Ta cá hôm nay vị hôn phu cực

phẩm của mi sẽ dắt mi đi làm giấy đăng ký kết hôn!”

Thi Tiểu Phì tiếp lời luôn: “Còn ta cá, ngay đêm hai

người vừa đăng ký kết hôn, anh chồng cực phẩm nhà mi sẽ không ăn cơm đâu, mà

thay vào đó là ăn mi luôn!”

Triệu Tử Mặc: “…”

Được rồi, bình tĩnh, hít thở thật sâu…

“Hai đứa mi đều thua hết!” Triệu Tử Mặc bắt đầu phản

công: “Đăng ký kết hôn là một chuyện vô cùng quan trọng, làm sao có thể tùy

tiện chọn ngày hôm nay được! Huống hồ ta còn phải ra sân bay ngay bây giờ, cho

dù hôm nay có là ngày tốt chăng nữa thì cũng không thể vội vàng được. Thế nên,

Khương Khương à, mi thua rồi. Còn Tiểu Phì, ta nói mi thua, thì mi phải thua!

Ha ha ha!”

Cô vừa cười một điệu cực kỳ đắc ý vừa chui lên xe, Thi

Tiểu Phì và Khương Khương chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật

cười.

Thi Tiểu Phì lắc đầu bó tay: “Con nhỏ ngốc này, làm gì

có chuyện cực phẩm nhà nó chịu buông tha cho nó chứ.”

Khương Khương mỉm cười đáp: “Có điều người ngốc cũng

có phúc của người ngốc, trong bốn người chúng ta, chỉ có A Mặc là luôn hạnh

phúc còn gì.”

Thi Tiểu Phì cũng cười: “Đúng thế.”

Khương Khương và Tề Lỗi không thể ở bên nhau, mà cô và

Chu Đại, kể từ sau khi Tùng Dung chết, hai người cũng không thể tiếp tục được

nữa, cũng đã chia tay mấy năm rồi.

“Tiểu Phì này, tốt nghiệp rồi, mi có kế hoạch gì

chưa?” Khương Khương hỏi.

Sau khi kết thúc kỳ thực tập, Thi Tiểu Phì vẫn chưa

xin việc ở đâu.

“Đương nhiên là đi tìm việc làm rồi!” Thi Tiểu Phì nở

nụ cười, trưng ra một điệu bộ sục sôi ý chí chiến đấu: “Vì tiền, vì nhà, vì xe,

ta nhất định sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng!”

Khương Khương cũng nở một nụ cười rạng rỡ: “Không bằng

cố gắng phấn đấu tìm một gã đàn ông có tiền, có nhà, có xe còn hơn!”



Ba năm qua, tuy Triệu Tử Mặc đã làm việc rất xuất sắc,

nh