Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322880

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

ông

sống nổi qua ngày.

Những lúc cãi nhau căng thẳng nhất, bố mẹ còn công

khai thể hiện ra rằng mình không có đứa con gái như cô.

Lúc đó, cô chẳng thèm để ý, nhưng thật không ngờ, cuối

cùng cũng chỉ có người thân có thể đón nhận cô.

Thật là châm biếm, Lục Nhiễm không kiên cường như cô

tưởng.

Lục Nhiễm ngủ trọn một ngày.

Cô vẫn ở trong phòng trọ của mình. Tuy Lục Tề đã mở

đường cho cô quay về, nhưng tinh thần hiện tại của Lục Nhiễm cũng không thích

hợp để về nhà, huống hồ cô cũng không biết phải đối mặt với bố mẹ mình như thế

nào.

Lục Tề cũng không miễn cưỡng, đưa Lục Nhiễm về đến

chân cầu thang, nhìn cô lên trên.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối.

Hình như lâu lắm rồi cô chưa được ngủ thế này, ba năm

nay ngoài từ thứ hai đến thứ sáu quẹt thẻ đúng giờ, thì hầu hết những ngày cuối

tuần đều dành để làm thêm giờ cùng với Hàn Mặc Ngôn, bởi vậy ngày nào cũng cần

mẫn bận rộn như chẳng có lúc nào để nghỉ ngơi.

Thật là không dám nghĩ thêm.

Cô đứng trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa soi mình

trong gương.

Một khuôn mặt mệt mỏi đến xa lạ.

Cô đặt bàn chải xuống, với tay lấy khăn mặt, không ngờ

giá phơi khăn mặt bằng nhựa bị gẫy, rơi xuống.

Căn phòng trọ năm mươi mét vuông, chật hẹp, chịu sự

giày vò của cô ba năm nay, ngày càng cũ kỹ.

Nhưng cô vẫn nhớ, trước kia cô đã vất vả thế nào mới

thuê được một gian phòng riêng trong cái thành phố tấc đất tấc vàng này và cũng

đã phải vất vả thế nào để từng bước thích nghi với cái nơi đơn sơ này.

Là vì ai chứ?

Làm tất cả những điều này…

Lục Nhiễm cười cay đắng, cái khí thế bừng bừng hôm qua

lúc xin thôi việc với Hàn Mặc Ngôn hôm nay đã biến đi đâu mất.

Nghỉ việc cũng vậy, cố gắng vì anh ta cũng thế, thực

ra đó đều là quyết định của một mình Lục Nhiễm, chẳng liên quan gì đến Hàn Mặc

Ngôn, nên chẳng thể trách gì anh ta.

Nhưng, oán hận…

Đêm qua Lục Nhiễm tắt điện thoại, giờ bật lên, điện

thoại rung bần bật.

Cô lật xem, mười mấy tin nhắn, mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Có công việc, cũng có bạn bè, Lục Nhiễm đọc từng tin

một, nhưng không có của Hàn Mặc Ngôn.

Cô cũng đã đoán được điều này từ trước.

Sau khi trả lời lần lượt, Lục Nhiễm đi chuẩn bị đồ ăn.

Mới đi được mấy bước, điện thoại rung chuông, giai

điệu dồn dập đã được cài đặt sẵn.

Lục Nhiễm giật mình, tim cũng đập nhanh hơn, vội vàng

lấy điện thoại: “A lô?”.

“Có phải trợ lý Lục Nhiễm đó không?”.

Không phải giọng của anh ta.

Lục Nhiễm nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lịch sự đáp:

“Tôi đây, xin hỏi anh cần gì ạ?”.

“Ủa, cô quên rồi sao? Tôi là Lưu tổng, Lưu Điền

Vũ, lần trước trong cuộc gặp tôi đã gửi cô danh thiếp rồi”.

“Tôi nhớ ra rồi. Xin hỏi Lưu tổng có việc gì

không?”.

“Trợ lý Lục đã xin nghỉ việc rồi đúng không?”.

“… Vâng”.

“Nếu trợ lý Lục bằng lòng, chi bằng đến chỗ tôi,

tôi đảm bảo đãi ngộ chắc chắn sẽ hơn công việc trước của cô, công ty cũng sẽ

sắp xếp cho cô thêm một trợ lý nữa…”.

Giọng nói của Lục Nhiễm hạ xuống: “Cảm ơn Lưu tổng. Có

điều tôi vừa mới thôi việc, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Ý tốt của anh, tôi sẽ suy

nghĩ rồi trả lời anh được không?”.

“Được, được chứ”.

Ngắt máy, Lục Nhiễm cảm thấy càng mệt mỏi, nằm xuống

ghế sofa, thở nhẹ.

Điện thoại lại rung chuông, vẫn là giai điệu lúc nãy.

Lục Nhiễm chẳng hề muốn nghe điện thoại, giọng nói có

đôi chút miễn cưỡng: “Lưu tổng, tôi đã nói là sẽ suy nghĩ mà. Nhưng tạm thời

đúng là tôi chưa có hứng thú tìm một công việc mới”.

Nói xong, Lục Nhiễm cũng cảm thấy khẩu khí của mình

không dễ nghe cho lắm.

Nhưng… cô cũng chẳng còn tâm trí nào để lo mấy chuyện

này.

Im lặng, Lục Nhiễm tưởng rằng đối phương đang tức

giận, nên cũng cảm thấy đôi chút đắc tội. Đang định ngắt máy, đầu dây bên kia

vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng: “Cô Lục, cô không định tìm việc

mới sao?”.

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn, giọng của Hàn

Mặc Ngôn.

Lục Nhiễm giật mình, đầu dây bên này rơi vào im lặng.

Nghe rõ cả hơi thở mà không biết nói gì.

Hồi lâu, Lục Nhiễm mới lên tiếng, giọng lạnh lùng:

“Hàn tổng còn có việc gì sao?”.

Như cảm nhận được vẻ thù địch trong giọng nói của Lục

Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn dừng một lát, rồi bất ngờ chuyển đề tài: “Lưu tổng? Lưu

Điền Vũ?”.

“E là việc này không liên quan gì đến Hàn tổng”.

“Trợ lý Lục!”.

“Tôi đã không còn là trợ lý của anh nữa rồi”.

Lục Nhiễm có thể tưởng tượng được điệu bộ cau mày của

Hàn Mặc Ngôn ở đầu dây bên kia, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào để chiều theo

tâm tính anh ta.

“Khi nào thì cô đến bàn giao công việc? Còn nữa, khi

nào thì cô đến lấy đồ đạc?”. Dường như Hàn Mặc Ngôn đang cố nén cảm giác không

vui, cũng lâu lắm rồi anh ta không nghe người khác ăn nói thẳng thừng như thế

với mình.

Lục Nhiễm cười nhẹ: “Hàn tổng, tôi không làm nữa, tôi

cũng không cần những thứ đó nữa”.

“Cô Lục, như thế là vi phạm hợp đồng”.

“Tôi không cần biết, tháng này cứ coi như tôi làm

không công, tôi chẳng cần lương thưởng gì hết, nếu anh muốn tôi đền tiền thì

cũng cứ nói ra, tôi vẫn còn chút tích lũy”.

“Cô…”.

Lục Nhiễm không do dự ngắt lời anh ta: “Hàn tổng, tính

tôi là vậy. Trợ lý L


Insane