
“Cô Tạ Anh Tư.”
Tạ Anh Tư đang há to miệng xé miếng thịt gà, nghe thấy vậy liền quay
đầu lại, ngay giây phút tay và miệng kéo miếng thịt thì thứ nước mỡ vàng óng cũng đồng thời bắn lên bộ vest và khuôn mặt trắng trẻo cua chủ nhân giọng nói – Chu Minh.
Cuộc sống hoàn mỹ lại bị hủy trong một chiếc đùi gà pha tạp với nước
miếng. Tạ Anh Tư ngậm thịt trong miệng, đầu óc trống rỗng lướt qua một
câu thơ có nội dung cực kỳ thương tâm.
Những người ngồi gần đấy đồng loạt ồ lên, sau đó chìm vào im lặng,
trong lòng khua chiêng gõ trống chờ kịch hay mở màn. Chu Minh tay cầm
khay đồ ăn, dửng dưng không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ cúi đầu nhìn giọt
mỡ vàng óng bắn tung tóe lên bộ vest, thậm chí trên mặt anh còn có hai
giọt mỡ trượt xuống, làm ướt khóe miệng gần như sắp co rúm lại. Trong
lòng vừa bực lại vừa buồn cười, người con gái trước mặt anh lúc này
miệng ngậm đầy thịt, ngây ra như gà gỗ, e rằng đây là sự hài hước đáng
giá nhất sau khi anh đến Sun Bird. Mặt vờ giận dữ, Chu Minh muốn chờ xem cô gái này định hạ màn như thế nào.
Có tiếng cười mỉa của cô gái chán sống nào đó vang lên, kéo nữ điêu
khắc Tạ Anh Tư hoàn hồn. Lúc này, Chu Minh đang mang nửa khuôn mặt tuấn
tú bị bắn đầy dầu mỡ nhìn cô chăm chú, ánh mắt thập phần u ám, rõ ràng
đang ở vào trạng thái giới hạn núi lửa phun trào.
Tạ Anh Tư có ưu điểm càng vào thời khắc nguy cấp, đầu óc càng nhanh
nhạy. Ung dung nhai miếng thịt gà đã bị nguội trong miệng, cô nặn ra nụ
cười xu nịnh, nói, “Hê hê… tổng biên, anh xem… đùi gà hôm nay mỡ quá… hê hê. Xin lỗi anh, đợi lát nữa tôi đến căng-tin phản ánh lại điều này… hê hê…”
Không để ý đến nụ cười gượng quá đỗi sượng sùng của Tạ Anh Tư, Chu
Minh bưng khay đồ ăn, đôi mắt đen sáng lạnh lùng, đôi môi mím lại, không có chút phản ứng gì đối với lời xin lỗi của cô. Thấy thái độ này của
Chu Minh, Anh Tư gần như muốn coi anh ta là cái đùi gà trên tay mà gặm
cho một miếng. Mẹ kiếp chứ, lòng dạ này có rộng như chiếc bè mảng cũng
không thể chịu nổi sự phớt lờ của anh ta, rõ ràng anh ta đang tỏ thái độ thù địch với mình mà.
Tạ Anh Tư thầm cân nhắc trong lòng, hôm nay để công tử bột mất mặt
trước tất cả mọi người, nếu cứ theo thủ đoạn độc ác nham hiểm cùng vẻ
mặt lạnh lùng có thể giết người của anh ta, e rằng chắc cũng đang coi cô là một con gà mà bóp cho gãy cổ rồi. Tự nhiên cảm thấy cổ như bị thít
chặt, Anh Tư khẽ nuốt nước miếng. Cô lăn lộn giang hồ nhiều năm, bản
lĩnh nịnh hót hoàn toàn không phải một đêm luyện thành. Cái gọi là bản
lĩnh trong tay đó, cô sẽ không lo đói. Hôm nay, thái độ này của anh ta
nếu không viện đến sát thủ thì không xong rồi.
Hàn Vân Tiếu đứng ngay bên cạnh thấy bộ dạng nhếch nhác của Chu Minh, ân cần hỏi xin người ngồi bàn bên khăn giấy. Anh Tư thấy có người đưa
túi khăn giấy cho cô ta, trong đầu chợt loé lên ý tưởng. Người ta mười
năm khổ luyện chỉ để một phút được lên sân khấu, thiết nghĩ bao năm qua
cô tu luyện nịnh hót tài đến thế, lúc này chính là thời cơ thử nghiệm
thực lực đây.
Nghĩ là làm, Anh Tư đứng dậy cười hì hì, tiến lại gần bên Chu Minh,
giả vờ ngây thơ không nhìn thấy tia X quang phát ra rất mạnh từ mắt anh: “Hì hì, tổng biên, thật không phải! Để tôi lau cho anh, ha ha, lau nào, lau nào.” Nói xong, cô khom lưng dùng tay áo lau mỡ gà trên áo khoác
Chu Minh. Thực ra trong lòng cô, nước mắt nước mũi đang giàn giụa, nghĩ
mình đường đường là một Tạ Anh Tư, vì kế sinh nhai mà trước ánh mắt bao
người phải làm một tên nịnh thần.
Đời này không làm được hồ ly tinh, cũng chỉ có thể lùi bước cầu xin làm kẻ nịnh hót thành tinh vậy.
“Không cần đâu, cô Tạ.” Chu Minh lạnh lùng nói, đầy vẻ cự tuyệt xa
cách đến cả ngàn mét. Anh lùi lại phía sau khiến nịnh thần Tạ Anh Tư
đứng như trời trồng ở đó, như một tảng đá được chạm khắc đẹp đẽ, trưng
ra cho mọi người tham quan chiêm ngưỡng.
Ngây ra tại chỗ, trong đầu óc Anh Tư lại lướt qua một bài thơ: “Cuộc
sống ơi, chỉ trách ta nhân phẩm quá tốt. Cuộc sống à, dường như ta chưa
cầu xin ban cho mình một hung tinh. Cuộc sống ơi, người có thể giúp ta
thu hung tinh này lại được không?”
“Chu tổng biên, khăn giấy đây.” Đôi bàn tay thuôn dài ngọc ngà của
Hàn Vân Tiếu chuyển khăn giấy cho Chu Minh. Khi mỹ nhân đưa tay ra, một
mùi nước hoa nổi tiếng nhè nhẹ lan toả, trong không gian dầu mỡ này quả
có thêm chút thi vị.
Nhận tờ khăn giấy từ mỹ nhân Hàn Vân Tiếu, khuôn mặt lạnh như băng
của Chu Minh cuối cùng cũng tăng thêm chút nhiệt, anh cười nhạt: “Cảm
ơn, cô Hàn.” Vẻ mặt và ngôn từ đối với sự ân cần của mỹ nhân, những
người có mặt tại đó đều tận mắt chứng kiến, họ bắt đầu ghé sát tai nhau
thì thầm to nhỏ.
Hai tên cẩu nam nữ liếc mắt đưa tình khiến cho nịnh thần Tạ Anh Tư
càng thấy vô vị. Trong câu chuyện cổ tích, lúc chàng hoàng tử và nàng
công chúa kết thành đôi, luôn xuất hiện một tên hề mũi đỏ nhảy tới nhảy
lui, cổ vũ cho sự nên duyên của hai người, làm phong phú thêm đời sống
tinh thần văn minh của quảng đại quần chúng. Anh Tư đứng bên cạnh hai
người giống như một con gà ngốc, thoáng thấy ánh mắt giễu cợt của Dươ