
ong văn phòng nửa tiếng đồng hồ, đứng ngồi không yên. Cô nhìn chằm chằm xuống nền nhà trơn bóng, băn khoăn tự hỏi hay là nằm xuống sàn giả vờ làm xác chết. Thở dài một
tiếng, Anh Tư nhìn Lạp Lạp đang lén lút như một tên trộm, moi đồ ăn vặt
ra, nhìn hai bên trái phải rồi nuốt một miếng. Được một lúc, cô ta lại
nuốt thêm miếng nữa. Cứ như vậy, Anh Tư nhìn Lạp Lạp nuốt mười lăm miếng thì cũng đến lúc gặp Chu Minh.
Ngao ngán đứng dậy, Anh Tư hất mái tóc ngắn, vén mấy sợi tóc ra sau
tai, được sống thật là tốt. Bước những bước đi nặng nề về phía văn phòng tổng biên, trông cô không khác gì đang bị đẩy vào đầm rồng hang hổ.
“Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh. Nữ tráng sĩ một đi, không trở về.”
Chào mấy đồng nghiệp ở phòng biên tập, hình như quý cô đỏng đảnh sớm
đã biết chuyện cái đùi gà, bụm miệng õng ẹo hỏi Anh Tư: “Chị Anh Tư, đùi gà trưa nay có ngon không?”
“Ngon, ngon lắm, là cái ngon nhất mà cả đời này tôi được ăn.” Anh Tư nghiến răng trả lời.
Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Chu
Minh đang ngồi sau chiếc ghế ông chủ, nhìn ra bên ngoài thông qua cánh
cửa sổ kiểu Pháp, bóng dáng cao lớn có chút gì đó thâm khó đoán. Thấy
Anh Tư bước vào, anh mời cô ngồi, giọng nói cực kỳ êm tai.
Anh Tư giống như một học sinh tiểu học ngồi đối diện với bàn làm
việc, tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. Về căn bản, chỉ có trước mặt nhà tư
bản cô mới tỏ thái độ như vậy. Lúc này, nhà tư bản Chu Minh ngồi đối
diện, lãnh đạm nhìn cô một cái, cuối cùng anh cũng mở lời.
“Cô Tạ, tôi rất tuyên dương biểu hiện công tác của cô trong thời gian qua.” Nghe đến câu này, lòng bàn tay Anh Tư đã lạnh toát.
Bộ phim kinh dị của đạo diễn nhà tư bản lại tiếp tục:
“Ông Từ trưởng phòng của các cô rất vừa ý với biểu hiện của cô, còn
cho rằng cô là một nhân tài hiếm có.” Nhiệt độ lòng bàn tay Anh Tư ấm
lại đôi chút. “Có điều, tôi phát hiện một tuần sau khi cô chuyển ra khỏi phòng biên tập, hiệu quả làm việc dường như có xu hướng giảm đi.” Nhiệt độ lòng bàn tay đang tăng tức thì giảm. “Tôi đã xác nhận lại với Từ
truởng phòng, lúc mới đầu cô tự nguyện chuyển đến phòng biên tập, chắc
hẳn do cô Tạ cho rằng ngồi ở phòng biên tập mới có thể phát huy hiệu
suất công việc tốt nhất… Cô Tạ, cô biết đấy, tôi rất chú trọng đến vấn
đề hiệu suất, vì vậy cô có nghĩ mình nên quay trở về phòng biên tập
không? Đương nhiên điều này do cô hoàn toàn quyết định, tôi chỉ đưa ra ý kiến.”
“Tổng biên nói phải, nói phải ạ. Ý kiến này rất hay, tổng biên bận
trăm bề như vậy mà còn quan tâm đến sự trưởng thành của tôi, tôi thật…
thật quá cảm động. Vâng, vâng, tôi lập tức chuyển về, có thể kề vai làm
việc cùng tổng biên là vinh hạnh của Tạ Anh Tư tôi đây.” Tốt, rất tốt,
tên công tử bột này đã nhắm vào mình, thậm chí còn chuẩn bị một chỗ lân
cận để ngược đãi mình rồi. Nhìn vào khuôn mặt giả dối của Chu Minh, kẻ
giả dối không có giới hạn Tạ Anh Tư nói ra một câu giả dối, ghê tởm đến
nỗi bản thân cô suýt muốn nôn cả cái đùi gà trưa nay ra.
“Xem ra cô Tạ cũng nhận thức đến vấn đề của bản thân rồi. Được, cô đi làm việc đi!” Nhà tư bản đã đạt được mục đích liền đưa lệnh trục xuất.
Nắm nắm đấm bước ra khỏi cửa, trong lòng Tạ Anh Tư gầm thét đến long
trời lở đất: “Từ nay về sau, chị đây sẽ không gặm đùi gà nữa, chị sẽ
chuyển sang gặm móng giò.”
Sau khi ra khỏi phòng Chu Minh, ngay ngày hôm sau Tạ Anh Tư mặt mày ủ rũ, bắt đầu thu dọn tư trang, chuẩn bị chuyển về văn phòng bộ phận biên tập. Lần này, vẫn là Châu Minh chạy qua giúp cô chuyển đồ. Trong văn
phòng bộ phận phóng viên vắng vẻ, chỉ có chiếc máy sưởi chạy ro ro làm
ấm cả căn phòng. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, vẻ mặt rầu rĩ nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời xa xa.
Hình như vận xui ập đến thì ngay cả mắt cũng bị trúng tà, rõ ràng mặt trời tròn vành vạnh, cớ sao cô lại thấy nó hoá thành cái mặt trắng của
hung tinh? Anh Tư càng nghĩ càng thấy xui xẻo, cô ra sức dụi mắt, đấu
tranh còn chưa bắt đầu mà cô đã bị loạn trí.
Ngay bên cạnh, Châu Minh vẫn ân cần chạy ngược chạy xuôi giúp Anh Tư
thu dọn đồ đạc. Duy chỉ có lúc mới đến, ngay giây đầu tiên bước vào cái
miệng như hai cái xúc xích của cậu ta đã cười nhăn nhở mà nói với cô
rằng: “Chị Anh Tư, cái đùi gà đó thật đáng sợ, chắc chắn con gà đó đã
niệm bùa chú vào chính cái đùi của mình rồi. Ha ha ha ha.” Cậu ta cười
phá lên, cười lớn đến mức rung cả hai vai, Anh Tư vừa vung nắm đấm định
cho cậu ta vài chưởng, biến cậu ta thành hình cái đùi gà luôn thể, nhưng xem ra đầu óc cậu ta còn lanh lẹ, liếc thấy cô nắm chặt nắm đấm, anh
chàng liền liến thoắng xin tha, biết điều ngoan ngoãn đóng gói mọi thứ,
dáng vẻ không khác gì một tên nô lệ.
Nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, Anh Tư vặn người, trái hai vòng, phải hai
vòng, sau đó lại xoay chân trái một lượt, xoay chân phải một lượt. Không khí dường như lưu thông mạnh hơn khi cô chơi đùa với tứ chi của mình,
ngay đến những chiếc lá xanh mướt của chậu cảnh nhỏ trên bàn Lạp Lạp
cũng khẽ rung to. Châu Minh thấy tư thế “gió giục mây vần” của Anh Tư,
cái miệng xúc xích há hốc, sau đó cúi