
đồ đầu óc chứa đầy gỗ mục
này, rõ ràng có lối lên thiên đàng mà cô không đi, cứ muốn chui xuống
địa ngục chịu hành hạ có phải không? Người ta nghiêm túc thì liên quan
gì đến nhà cô, người ta chỉ nghiêm túc với mỹ nhân ngực bự thôi. Điều
này cô không nhìn ra à?” Hai tay chống nạnh, bộ dạng Anh Tư rất đanh đá, “Lạp Lạp, nếu cô nghe lời chị, hôm nay chị sẽ phí chút nước bọt để nâng cao chỉ số IQ của cô lên một chút. Đối với đám đàn ông con trai, chúng
ta có thèm nhỏ dãi cũng không sao, chị đây thấy mỹ nam, nước miếng còn
nhiều hơn cả cô ấy chứ.” Trái tim nhiệt thành cuồn cuộn tuôn trào, Anh
Tư tiếp tục giảng đạo: “Nhưng cô phải nhớ lấy một điều, tuyệt đối không
thể ứa nước dãi trước mặt nhà tư bản. Nước da trắng trẻo như hoa ấy
chính là mồi nhử, chỉ dùng để thu hút những người phụ nữ óc mọc trên
mông, cam tâm tình nguyên bán mạng cho anh ta…” Anh Tư nhiệt tình giảng
dạy nhưng trong lòng lại liên hồi lẩm bẩm, bố mẹ cô đều là giáo sư khoa
Trung văn, sao cái gien ấy lại thành ra thế này, sao có thể sinh ra một
đứa con gái ngốc nghếch trong đầu toàn ảo mộng.
Cuối cùng, Tạ Anh Tư – người cao mét bảy hai, trừng mắt nhìn xuống
Lạp Lạp – người chỉ cao vẻn vẹn một mét sáu, nói một cách nghiêm túc như gà mẹ dạy con: “Lạp Lạp, những lời vừa rồi đều là tâm kinh ngọc nữ do
chị mấy năm nay tổng kết lại, giáo huấn tâm huyết thì thường không lưu
truyền ra ngoài. Nếu cô không có việc gì làm thì chăm chỉ đọc nhiều sách vào, bớt nhìn đàn ông thôi, nghe rõ chưa?”
Sự ngạo mạn áp đảo của nữ hoàng đã khiến tiểu Lạp Lạp hoàn toàn nhụt
chí nản lòng, liền khẽ gật đầu. Sau đó, đôi mắt nhỏ của Lạp Lạp quan sát bốn phía xung quanh, dỏng tai nghe ngóng, thì thầm với Anh Tư: “Chị Anh Tư, em có tin hot của Lượng muội liên quan đến tổng biên, chị có muốn
nghe không?”
Anh Tư ôm vai đứng bên cạnh thấy buồn cười khi nhìn cô ngốc làm bộ
nắm rõ tình hình, lại còn muốn kể mấy chuyện ngồi lê đôi mách ấy cho
mình, thậm chí còn cô tỏ ra vẻ gì đó bí ẩn. Anh Tư uể oải nhướng mày:
“Ngày nào cũng tổng biên, tổng biên, có phiền không thế.”
Bị hất cả chậu nước lạnh, Lạp Lạp như một đóa hoa nhỏ xinh bị nữ hiệp khách giày xéo dưới gót chân, vẻ rõ ràng là bị tổn thương. Nữ hiệp tàn
nhẫn không thèm để ý sắc mặt Lạp Lạp, lại tiếp tục: “Thôi nói đi, nói
đi. Không nghe thì bảo không nghe. Nghe rồi cũng sẽ phải nghe.”
Bà tám hồi sinh trở lại, nôn nóng không chần chừ thêm một giây nào
nữa, tiến lại gần Anh Tư: “Lượng muội nói, tổng biên có lai lịch rất
hoành tráng, cô ta đã thấy anh ấy cùng chủ tịch hội đồng quản trị công
ty ngồi ăn cơm trong phòng riêng của nhà ăn, chủ tịch còn gọi anh ấy là
Tiểu Minh.”
Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Anh Tư chính là: “Sao Lượng muội
còn vươn cả ‘ma trảo’ đến tận đó?” Chỉ làm một biên tập mỹ thuật thì quả là thiệt thòi cho cô ấy. Anh Tư cẩn thận xem xét từng lời Lạp Lạp vừa
nói, có vấn đề gì đó không đúng, “Tiểu Minh? Lượng muội không nghe nhầm
chứ?”
“Lượng muội còn vỗ ngực nói với em rằng, cô ấy nghe rõ chính xác từng từ mà.”
Anh Tư nheo mắt, tay trái xoa cằm làm bộ trầm tư, bộ óc nhanh nhạy đi vào trạng thái hoạt động. Giả sử những điều Lượng muội nói đều là sự
thật, vậy thì sự việc trở nên kỳ quặc rồi.
Chủ tịch công ty Sun Bird Tôn Giai Chi, một người phụ nữ lịch sự,
trang nhã hơn so với tuổi năm muơi, tuy đã hơi có tuổi nhưng vẫn quyến
rũ, yêu kiều. Bởi vì biết giữ gìn nhan sắc, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng
cũng tràn đầy sự tự tin vững vàng của một nữ doanh nhân. Điều càng lợi
hại hơn là đôi mắt bà ta kh sắc bén, có sở trường cất nhắc tinh anh, làm việc quyết đoán, thích sự đổi mới, khiến công việc kinh doanh của Sun
Bird vững chắc và luôn thuộc hàng top đầu trong giới truyền thông. Dưới
trướng Sun Bird có báo, tạp chí, trang web, cung cấp cho người tiêu dùng thứ cần nhất trong thời đại này đó chính là tin tức.
Sun Bird là sản nghiệp mà cha mẹ Tôn Giai Chi để lại. Chồng bà là một hoạ sĩ, nghe nói từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi về công việc của vợ. Hai người có một người con gái tên là Mạnh Tiêu Nhiên, năm nay hai mươi tuổi. Theo tình báo của Lượng muội, cô ta thừa hưởng gien lãng mạn từ
cha nên nhảy múa, hội họa đều tinh thông cả, mà theo lời Anh Tư thì văn
học nghệ thuật là một mớ hỗn độn.
Bây giờ nữ trung hào kiệt Tôn Giai Chi lại thân mật gọi Chu Minh là
“Tiểu Minh”, Anh Tư nghe mà sởn hết da gà, cô làm động tác nôn ọe, “Tiểu Minh? Tôi còn gọi là Minh Minh nữa ấy.” Cô ngửa mặt lên trời mắt đảo
ngược.
“Chị Anh Tư, em thấy quan hệ của tổng biên và chủ tịch rất tốt, chị
nói có phải không?” Lạp Lạp cũng làm bộ trầm tư, cái đầu ngốc nghếch
cũng học Anh Tư bắt đầu lanh lẹ hẳn lên.
Trong đầu Anh Tư chợt hiện lên vô số chữ “quan hệ”, trong tăm tối
bỗng xẹt qua một tia chớp, hai mắt cô sáng rực, môi đỏ há hốc, lẽ nào…
lẽ nào… công tử bột bị bà già đó bao rồi?
“Chị Anh Tư, chị sao thế?” Thấy bộ dạng co giật đột ngột của Anh Tư, Lạp Lạp giật gấu áo cô, căng thẳng hỏi.
“Ừm… à… không có gì.” Anh Tư húng hắng ho vài tiếng che giấu ý nghĩ của mình, “Không nghĩ ra trưa nay nên ă